8

600 70 9
                                    


Không nói một lời, Đức Duy đã không xuất hiện trước mặt anh với tần suất dày đặc như trước. Hắn không tránh mặt anh, chỉ là sau khi biết anh là hoa đã có chủ thì hắn sớm biết mình không thể có cơ hội nên rút lui, dành cả ngày với cuộc sống bận bịu công việc. Lúc nhớ đến chỉ biết mở lại từng tấm ảnh cũ lúc trước từng chụp trộm...cũng lâu rồi, những tấm ảnh cách đây vài tháng khi anh vừa vào công ty.

Giờ anh thế nào rồi nhỉ? hình như lại đổi màu tóc thì phải, mà lâu rồi hắn cũng không nhìn kĩ gương mặt anh, nhớ thật.

Đôi lần vô tình gặp nhau tại sảnh hắn không lần nào lên tiếng mở lời, theo phép lịch sự anh vẫn cúi chào nhưng anh nhận lại không phải "anh đừng cúi chào em như thế", "cơm trưa hôm qua vừa miệng anh không? luyện tập nhớ giữ gìn sức khoẻ nha"... mà chỉ là cái gật đầu rồi đi lướt qua của người đối diện.

Cố diễn cũng mệt thật..nhưng biết bắt đầu lại thế nào đây? Từng nắm lấy tay đối phương nói những lời tình cảm chân thành nhất, bây giờ lại vụt qua nhau như xa lạ.

Bỏ đi.

_________________

Không như mọi hôm, nay hắn đến công ty khá trễ. Vừa đến thì gặp Quang Anh cùng trợ lí ra ngoài, vẻ mặt chị trợ lí đi bên cạnh trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng xuýt xoa hỏi han người đi bên cạnh.

"Chào giám đốc" trợ lí cùng anh cúi đầu chào hắn rồi bước đi lướt qua.

Định bỏ đi nhưng nhìn qua dáng đi khập khiễng đến mức phải vịn vào trợ lí để đi của anh hôm nay không hề bình thường. Quay lưng lại nhìn theo, sự tò mò cồn cào khiến hắn không thể nào ngó lơ được. Nắm lấy cánh tay khiến anh xoay người lại  chân không trụ vững xém chút vấp té, theo phản xạ một tay chống lên vai hắn.

"Đau...a.." Bất ngờ bị kéo lại anh nhăn mặt lên tiếng.

Bây giờ hắn mới nhìn rõ, dưới lớp tất dày vẫn có thể thấy bàn chân sưng to, một mảng bầm tím to ở xung quanh phần cổ chân.

Làm gì ra nông nỗi này chứ, hắn chỉ mới lơ là dăm ba hôm đã thành ra thế này thì làm sao hắn nỡ buông được? Nhìn anh trong ánh mắt tràn đầy vẻ xót xa, tay chân cứng đờ hắn lắp bắp hỏi han.

"C-chân sao đấy"

"Kh..không sao, chỉ là tập nhảy bị ngã nhẹ không đáng quan tâm" Trong lòng dấy lên một chút lung lay, đã mấy tháng không liếc nhìn anh lần nào sao giờ lại để ý anh làm gì. Trả lời cho qua, anh rút tay khỏi vai hắn.

"À...ừm, cẩn thận chút"

Cuộc nói chuyện vỏn vẹn vài lời, anh gỡ tay hắn quay lưng bước ra ngoài còn hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh cùng trợ lí trở vào trong.

Vẻ ngoài là thế nhưng trong lòng hắn lúc nhìn anh bị thương dấy lên mấy đợt sóng chẳng ai thấu, ngồi làm việc mãi vẫn không thể gạt bỏ được khoảnh khắc anh khó khăn bước đi với đôi chân sưng vù cứ luẩn quẩn trong đầu.

Không kìm lòng được hắn gọi cho trợ lí của anh để hỏi han về chuyện của người đó. Chị ấy nói vết thương là do anh không may trượt ngã trong lúc tập nên bị trật chân, hiện giờ đang làm thủ tục để kiểm tra.

Đến cả Đức Duy cũng chẳng hiểu mình bị làm sao lại làm như thế. Dù đã nghe chị trợ lí nói anh đã kiểm tra và mọi thứ đều ổn nhưng hắn vẫn không yên tâm mà gấp rút đến bệnh viện. Lén lút đứng trước cửa phòng chỉnh hình, hắn ngó vào trong tìm kiếm bóng dáng người trong lòng.

"Aiss điên mất, đã kêu buông rồi mà đang làm cái trò gì chẳng biết"

"Giám đốc, anh đến thăm Quang Anh hả? Anh ý đang được bác sĩ kiểm tra bên trong rồi, tí nữa anh ý ra em sẽ báo ạ" Từ xa chị trợ lí thấy hắn cứ ngó nghiêng nhìn vào trong phòng bệnh liền đi đến hỏi.

"Không cần đâu, tôi chỉ xem qua chút thôi đừng nói với anh ấy là tôi đến đây. Anh ấy kiểm tra xong chưa, kết quả thế nào?"

"Vâng giám đốc, bác sĩ nói vết thương không nặng lắm nếu ổn thì hơn 1 tháng sẽ lành"

"Ừ vậy tôi về nhé, chăm sóc anh ấy cẩn thận có chuyện gì cứ báo tôi"

Nói thì dứt khoát nhưng hắn cứ day dứt đứng trước cửa không nỡ rời đi, đến lúc trợ lí gọi hỏi hắn đã ở đâu mới rời khỏi bệnh viện.

_________________

Sau đó anh phải nẹp chân một thời gian, bác sĩ còn dặn không được vận động mạnh, đi lại cũng phải hạn chế. Đối với một người như anh điều này như đang bắt anh đứng yên nhìn người khác từng ngày đi lên ấy. Nhưng phải chịu thôi, cái này cũng vì anh không cẩn thận.

Thời gian hơn 1 tháng anh ít đến công ty hơn mà đa số là ở nhà để viết nhạc, cũng là do chị trợ lí không cho anh đến ấy chứ. Công ty lớn đúng là bảo hiểm cũng tốt thật, thời gian anh ở nhà dưỡng thương hôm nào cũng gửi quà đến không sâm cũng là yến, cứ như này mấy chốc mà không lên cân.

Cũng may là hơn 1 tháng ở nhà còn có Thanh An, Hoàng Long với vài người bạn đến chơi nên anh cũng đỡ chán. Ở nhà mãi cũng bí bách, nhiều hôm nhờ bọn bạn đưa ra quán rượu ngồi cũng vui. Chân có nạng thì vẫn đi tốt, sợ fan thấy lại buồn chứ chẳng sợ đau.

Tổn thương tinh thần lẫn thể xác này anh trải qua đủ rồi, còn gì để sợ nữa chứ? Có sợ cũng chỉ sợ làm người khác tổn thương thôi.

Cái hôm từ bệnh viện trở về anh hỏi mãi rằng có ai đến không nhưng trợ lí nói chỉ gia đình anh và nhân viên của công ty đến để thanh toán viện phí. Có chút chạnh lòng, người anh nghĩ chắc hẳn sẽ lo sốt vó lên lại chẳng mảy may đến.

...

Kệ đi, anh không quan tâm nữa đâu. Cái tên đó thích ai liền theo đuổi, chán rồi liền ngó lơ như chưa từng quen. Cũng không phải ngày một ngày hai, quen rồi.

Tận 1 tháng sau anh mới được mở nẹp, tuy vết thương không nặng nhưng lâu không đi lại chân không còn linh hoạt phải tập vật lý trị liệu vài hôm mới có thể đi bình thường.

Buổi đầu tiên anh tập giữ thăng bằng đau đến phát khóc, phải ổn định lúc lâu mới có thể đứng được ít phút. Cũng may là tính anh vốn cứng đầu nên mấy cái này làm sao anh chịu thua được.

______

"Quang Anh dạo này thế nào rồi, chân đã ổn hơn chưa"

"Vết bầm đã tan bớt rồi chỉ cần tập vật lý trị liệu là có thể đi lại bình thường"

...

Sau khi bình phục, tại phòng tập lại có hình bóng Quang Anh. Nụ cười và sự nhiệt huyết với nghệ thuật vẫn còn đó, có khi còn mãnh liệt hơn. Còn người giám đốc thường lén lén lút lút đứng trước cửa vờ bận rộn qua lại phòng tập chỉ để nhìn chàng trai trong lòng thêm một chút thì lại chẳng thấy đâu.

Đức Duy ấy...định cứ trốn tránh mãi thế à?



...

[Caprhy] BlagueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ