"Ra ngoài đi, biến mất lâu quá người khác sẽ để ý""Nhưng..."
Anh gạt tay đẩy hắn ra, vẻ mặt chán chường nhìn hắn.
Duy đứng lặng một lúc, khuôn mặt bàng hoàng nhìn anh. Từng lời nói lạnh lùng của anh khiến trong lòng ngực trái hắn nhói đau, nhưng vẫn gáng gượng không để lộ cảm xúc trên vẻ mặt.
"Vâng" hắn đáp, giọng trầm đều. Cố kìm nén thất vọng dâng trào trong lòng hắn khẽ gật đầu, đôi mắt tối sầm, xoay người bước ra ngoài.
Đức Duy bước đi để lại một khoảng lặng kéo dài. Lúc này anh mới cúi người lục tìm trong túi quần hộp thuốc lá mua từ tối qua chỉ còn vài điếu, mở nắp lấy một điếu, tay thoáng run đưa lên môi châm thuốc. Hít một hơi thật sâu đưa làn khói thuốc vào sâu tận trong phổi rồi phà làn khói trắng để chúng trôi theo không khí.
Nhìn vào khoảng không trước mắt, anh đưa ánh nhìn theo làn khói mờ ảo, nghĩ về những gì đã qua. Trong lòng dâng lên một chút chua xót, lỗi lầm.
Cảm giác tội lỗi len lỏi vào tâm trí, tiếp tục hít một hơi thuốc cố quên đi nỗi lo trong lòng.
"Rõ ràng em ấy không đáng để chịu đựng những lời như vậy"
Anh cố gắng gượng để người ngoài không nhận ra bản thân không ổn, thế nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể che lấp nỗi xót xa trong lòng. Thời gian Duy đi công tác tại nơi xa đã xuất hiện không ít những tin đồn không hay về anh, anh biết chứ nhưng đều giả ngơ.
Nỗi phiền muộn dâng trào như từng đợt sóng ngầm, từng cảm xúc đan xen lẫn lộn không ngừng quấy rầy trong lòng anh. Bản thân anh nhận lời không hay cũng được, anh không muốn Duy dính vào mớ hỗn độn kia, càng không muốn Duy chịu áp lực từ bọn họ.
Cảm giác bản thân yếu đuối đến khó chịu, anh chẳng thể làm gì cho hắn giờ lại gây thêm rắc rối. Dù lời đồn chỉ mới quanh nội bộ công ty nhưng anh biết những lời đồn này nếu không ngăn lại sẽ truyền ra ngoài, đến tai các nhà báo lại càng phiền phức hơn.
Anh đã sẵn sàng đối diện, cũng sẵn sàng chịu đựng những điều không tốt mà người ta nói về mình. Chỉ là...hành động hắn vội vã trở về rồi lo lắng đưa anh đến phim trường, khiến trong lòng anh le lói đâu đó một chút hi vọng, lại càng có cảm giác tội lỗi hơn.
Mải quan tâm đến mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng, anh hoàn toàn quên đi tàn thuốc đã cháy dài đến tận ngón tay. Cơn đau rát truyền đến khiến anh giật mình, nhận thấy bản thân đã đứng đây được khá lâu anh vội phủi nhẹ quần áo để bay bớt mùi thuốc lá trên người, cố gắng gạt đi nỗi lòng rối như tơ vò rồi bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc.
______________
Đến trước cửa phòng nghỉ, anh chợt khựng lại khi nhìn thấy Đức Duy đang đứng nói chuyện với thư kí của hắn.
Duy đã sớm nhận ra anh nhưng lại ngập ngừng. Đôi mắt có chút ngạc nhiên khi mùi thuốc lá phảng phất trên người anh, chủ động mở lời, hắn nhẹ giọng hỏi han.
"Anh hút thuốc à?" Duy biết thói quen của anh thế nào, thời gian trước hắn từng hỏi về chuyện anh hút thuốc, hắn cũng đã từng nói sẽ không để anh hút thuốc thêm lần nào nữa. Vậy tại sao lại có cái mùi khó chịu thế này, hắn làm gì sai sao? Vì bất ngờ tách anh ra khỏi Long?
"Ừ" đối diện trước hắn, anh khẽ gật đầu, ánh mắt tránh đi nơi khác.
Anh rõ hơn ai hết, chỉ cần một ánh mắt nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau tin đồn lại được thêu dệt thêm một chút. Đành lòng kiềm chế một chút, xem như anh với hắn chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới không hơn.
Lời vừa dứt, thư kí bên cạnh liền giục Duy trở về công ty. Không thể trì trệ công việc, tuy rất muốn ở lại với anh nhưng khi buổi quay hình còn chưa kết thúc hắn đã vội rời đi trước, vốn sang đây cũng vì muốn kiểm tra xem tiến độ đã làm đến đâu. Muốn xem người trong lòng có tốt không, lại không nghĩ giữa cả hai lại càng có khoảng cách.
Ngồi trên xe, Đức Duy trầm ngâm nhìn ra khung cảnh thành phố đang lướt qua, vô định trôi theo từng dòng người vội vã nối đuôi nhau. Trong lòng là một khoảng trống không thể lấp đầy, hắn biết trong tình yêu cần sự tin tưởng và thấu hiểu. Nhưng giờ đây mọi thứ sẽ không thể quay trở về nếu anh cứ mãi giữ mọi chuyện mà chịu đựng một mình.
Quang Anh rốt cuộc đã có chuyện gì lại tránh né hắn đến thế chứ? Thời gian hắn đi công tác lẫn lúc đưa anh đi mọi chuyện vẫn bình thường nhưng từ lúc đến phim trường mọi thứ lập tức khác hẳn, Duy biết anh không muốn công khai nhưng mọi lần hắn vẫn hành động như thế anh lại không hề né tránh quyết liệt như này. Nếu biết thứ gì đã khiến thái độ của anh đối với hắn thay đổi nhiều đến thế chắc chắn chính hắn sẽ giải quyết nó sạch sẽ.
Duy từng rất mong cầu được nhìn thấy anh thoải mái vui cười với hắn, hiện tại chỉ mới ổn định hơn đôi chút lại có thứ gì tác động khiến Quang Anh thay đổi. Nếu để yên mãi thế này Đức Duy e rằng sẽ bức bối đến ngất mất, đúng là khó chịu không thể chịu được.
Bàn tay siết chặt vô lăng, hắn chần chừ rút điện thoại ra soạn một dòng tin nhắn gửi đến người thương.
"Khi nào anh quay xong? em đến đón anh"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] Blague
Fanfiction"Hoàng Đức Duy này không có hứng thú với đàn ông, ít ra là không có hứng thú với Nguyễn Quang Anh" 9/8/2024