Vừa lúc sáng khi anh rời đi, tâm trạng hắn tệ đến mức người ngoài nhìn qua cũng biết tên này đang khó ở.Vậy mà Duy vẫn đinh ninh rằng anh không cố ý làm thế với hắn, vẫn kêu trợ lí sắp xếp cơm trưa cho anh như mọi hôm nhưng lần này hắn không xuất hiện trước phòng tập của anh mà ở trên phòng dành cả ngày để làm việc. Duy không muốn mình có thời gian để nghĩ linh tinh mấy chuyện khiến mình sầu muộn cũng không muốn nghĩ sai về anh.
Hắn không mù quáng chỉ là đối với Quang Anh hắn chọn tin vào con tim.
_________
Giờ tan làm hắn nán lại lâu chút đợi người mình yêu, dự định sẽ nói rõ với anh tất cả. Vẽ cho mình cảnh tượng anh sẽ chấp nhận hắn một lần nữa trong đầu, ngồi trong xe hắn suy nghĩ rồi tự cười ngốc.
Một lúc sau có một chàng trai cao ráo với mái tóc đen đi đến đứng đợi trước công ty, tay cầm điện thoại gõ gõ nhắn tin cho ai đó vẻ mặt trông chờ nhìn về phía cửa. Nhìn qua có vẻ không phải xe ôm công nghệ mà vẻ ngoài như này chắc là đón người yêu, cũng giống hắn bây giờ đang đợi người hắn yêu tan làm.
Được một lát người hắn đợi cũng đi ra, Duy còn chưa kịp mở cửa xuống xe thì anh đã chạy vụt qua xe hắn, hướng về phía chàng trai đi xe lúc nãy. Người kia thấy anh đến nhẹ nhàng cúi xuống vén tóc gọn gàng rồi đội mũ cho anh. Còn anh cứ để yên lại còn cười tươi lên xe để chàng trai kia đưa về.
Ngỡ rằng bản thân nhìn nhầm cố dụi mắt thêm hai ba lần nữa nhưng trước mặt vẫn rõ mồn một. Mơ mộng thật nhiều để rồi sững sờ trước thực tại, chỉ biết lặng người nhìn về phía bóng lưng anh khuất dần.
Nam nhân ban đầu còn ngồi trong xe lướt lại mấy tấm ảnh chụp lén người trong lòng cười ngây ngốc từ khi thấy anh thân thiết với tên kia thì khuôn mặt đã trở nên tối sầm, nụ cười tắt ngấm, trong đôi mắt hiện rõ vẻ thất vọng.
Từ chuyện đêm qua đến chuyện này, hắn cũng đã một phần hiểu được hành động của anh. Dù có ra sao Duy vẫn không trách anh nửa lời, lỗi vẫn là ở hắn.
Đạp chân ga quay trở về nhà, hắn quay đầu với cuộc tình vốn dĩ đã tan nát từ lâu kia. Cuộc tình chính hắn là người bắt đầu cũng chính hắn là người kết thúc, người muốn hàn gắn cũng chỉ có hắn.
__________
Sau đó Duy tạm gác lại công việc, trở về quê với gia đình sau vài tháng bị đứa em gái làm phiền. Dù sao tháng này cũng là tháng Vu Lan hắn muốn về với gia đình vài hôm.
Duy không phải người vô tâm với gia đình chỉ là lần đầu quản lý một công ty có nhiều thứ cần trau dồi thêm mà công việc thì không hề ít, thời gian ở nhà còn ít huống chi về quê.
"Sao tự dưng con về mà chẳng báo ai thế"
"Con về đột xuất cho mẹ bất ngờ mà"
Trở về Duy ngay lập tức chạy vào ôm mẹ, hắn nhớ lắm. Dù có lớn bao nhiêu, trưởng thành đến thế nào hắn cũng chỉ muốn là một đứa bé trong vòng tay mẹ.
Cái thời gian hắn ăn chơi quậy phá, bố biết liền đưa hắn đi du học, mẹ thì rơi biết bao nước mắt vì đứa con hư. Lúc đó hắn cũng chẳng biết bị làm sao chỉ biết khi mẹ rơi nước mắt là hắn đã sai liền tập trung học hành bên kia. Thời gian ấy hắn nhớ gia đình biết bao nhiêu, giờ về nước nhưng lại ít về nhà.
Mang tâm sự từ chuyện tình đơn phương lẫn bao nhiêu áp lực từ cuộc sống trở về gia đình, hắn không muốn mẹ thấy dáng vẻ đứa con của mình mệt mỏi nên luôn nói rằng mình vẫn sống tốt sau những lời hỏi han lo lắng của mẹ.
________________
Người ta thường đồn Đức Duy là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng họ không biết hắn đã từng chật vật thế nào khi du học ở nơi xứ người, ba hắn vì muốn con mình tự lập để sau này tiếp quản công ty nên từ lúc hắn đi sang nước ngoài chỉ đóng học phí còn tiền sinh hoạt đều là tự hắn đi làm thuê kiếm được. Khi ấy Duy không quan tâm đến chuyện yêu đương hay chơi bời mà chỉ lo học và kiếm tiền để tự trang trải cuộc sống, cố gắng làm mọi thứ chứng minh thực lực cho đến tận bây giờ mới được ba tín nhiệm cho tiếp quản một công ty con trong tập đoàn của gia đình.
Dù sống trong gia đình đầy đủ ấm no là thế nhưng hắn vẫn sẽ không thể tha thứ nếu bản thân là một thằng bất tài không thể lo được cho người mình yêu thương, không lo được cho gia đình. Duy không cho phép mình dựa dẫm vào ai, không muốn người khác nói rằng Đức Duy chỉ là một cậu ấm được trải sẵn đường hoa.
...
"Duy sao đấy con"
"Con không sao ạ, muộn rồi sao mẹ chưa ngủ"
Khuya hắn vẫn không tài nào ngủ được, ngồi trên ghế ngắm mãi bức hình trong điện thoại thì mẹ lên tiếng hỏi han.
"Nhìn gì mãi trong điện thoại đấy, người yêu à"
"Kh-không có đâu mẹ, con xem qua hợp đồng tí thôi" bị mẹ phát hiện Duy ấn tắt điện thoại lắp bắp trả lời.
"Mẹ bảo này, về đây chơi thì đừng lo việc trên kia làm gì cứ để đầu óc thư thả vài hôm đi. Mày về nhà mà cứ công việc làm mẹ áp lực luôn đấy"
"Mà mẹ cũng mong mày có người yêu, ai mà quản được mày đấy. Nếu mà có để ý ai rồi thì nhớ cho mẹ xem không được giấu đâu nhá"
Nghe mẹ dặn dò hắn vâng dạ rồi cười cười, đúng là mẹ chỉ cần nhìn qua là hiểu hắn có chuyện trong lòng.
...
"Nếu người mà con để ý không thích con thì làm sao bây giờ hả mẹ"
"Con đã hỏi người ta chưa? Nếu người ta thật lòng yêu thì không có gì ngăn được đâu, con người khi mà họ yêu dễ gì giấu được"
"Họ...thích người khác rồi mẹ"
"Không được ích kỷ nha con, người ta thích người khác thì xem như mình không có duyên với họ. Không kết duyên với họ thì sau này con cũng sẽ kết duyên với người khác, tất cả cuộc gặp gỡ đều do duyên phận mà thành cả"
Tâm sự với mẹ được một lúc thì hắn cũng hiểu, hắn chưa từng hỏi ý kiến anh mà tự ý hành động, cũng chưa từng hỏi anh có người trong lòng chưa... nhưng đâu đó trong tâm trí hắn cũng có một chút hi vọng anh sẽ động lòng.
Tâm tình của anh hắn không thể thấu hiểu. Anh đã có người trong lòng thì hắn không thể tiến đến, ai lại ích kỷ phá huỷ hạnh phúc của người mình yêu chỉ để được bên cạnh người ta chứ. Nhớ cái lúc anh đến bên hắn thuần khiết biết bao, chấp nhận ôm lấy một tên như hắn để rồi cuối cùng người khiến anh tổn thương cũng là hắn. Đức Duy đến hối hận cũng không thể chứ chưa nói đến chuyện yêu anh.
Lần đầu Đức Duy phải cay đắng chấp nhận rằng bản thân là một thằng thất bại, thất bại vì không thể nắm lấy hạnh phúc của chính mình.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] Blague
Fanfiction"Hoàng Đức Duy này không có hứng thú với đàn ông, ít ra là không có hứng thú với Nguyễn Quang Anh" 9/8/2024