5

65 9 2
                                    

.

.

.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo trên trần phòng riêng của câu lạc bộ rọi xuống, tạo nên những bóng đổ kỳ quái. Choi Wooje ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa, trông cậu giống như một con mèo bị dồn vào chân tường. Đôi mắt Wooje không ngừng dao động, bàn tay cậu nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, như thể đang cố giữ bình tĩnh trước người anh trai lạnh lùng.

Choi Hyeonjoon bước lại gần Choi Wooje, ánh mắt anh như lưỡi dao sắc lẻm quét qua từng cử chỉ của cậu em. Người cha khốn nạn của bọn họ đã rời đi từ lâu.

"Vậy là cậu đã nói dối chúng tôi về việc không biết Ryu Minseok." Giọng Choi Hyeonjoon lạnh lùng, không chút khoan nhượng. "Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu nghĩ có thể qua mặt được cảnh sát sao?"

Wooje cắn chặt môi, ánh mắt tránh né, cố gắng tìm câu trả lời hợp lý. "Em chỉ... không muốn liên quan đến chuyện đó. Em nghĩ giữ khoảng cách sẽ tốt hơn... cho tất cả."

Choi Hyeonjoon cười khẩy, cúi người ghé sát mặt Wooje, ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu. "Tốt hơn? Hay cậu chỉ đang cố che đậy điều gì đó? Cậu đang sợ điều gì, Choi Wooje?"

Wooje cứng đờ người, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Em... em chỉ không muốn... liên lụy đến những người vô tội," giọng cậu lí nhí, gần như không thành tiếng.

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào Wooje, một thoáng nghi ngờ lóe lên trong mắt anh. Nhưng khi thấy Wooje cúi đầu, lẩn tránh ánh nhìn, sự yếu ớt của cậu khiến anh thoáng chùn bước. "Nếu cậu thực sự chỉ muốn tránh liên lụy, tại sao lại giấu giếm như thế? Phải chăng cậu có lý do khác?"

Wooje không đáp, chỉ lặng thinh với đôi vai khẽ run. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt thoáng qua của cậu, như một tia lửa âm ỉ không chịu tắt. Hyeonjoon nhận ra nhưng quyết định không nhấn sâu thêm. Anh thẳng người, ra hiệu cho Wooje đứng dậy. "Đi thôi!"

Wooje khẽ chớp mắt, ngơ ngác nhìn lên. "Anh... anh định đưa em đi đâu?"

"Về nhà! Ít nhất cũng phải chào hỏi mẹ một tiếng, em trai ạ."

Bên ngoài club, Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk đứng đợi, ánh mắt chăm chú quét qua từng người rời khỏi tòa nhà. Cả hai gần như đông cứng lại khi thấy Choi Hyeonjoon bước ra cùng Choi Wooje — nhân chứng mà họ đang điều tra.

"Chuyện quái gì thế này? Sao Choi Hyeonjoon lại ở đây?" Park Jaehyuk thì thầm, không giấu nổi vẻ bối rối.

Moon Hyeonjoon nhíu mày, ánh mắt anh dán chặt vào Choi Wooje. Cậu trông như một chú cừu non bị lạc giữa bầy sói, ánh mắt lấm lét, dáng vẻ lúng túng như muốn chạy trốn nhưng lại không dám. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Choi Hyeonjoon dường như không có ý định che giấu sự xuất hiện của cả hai.

Khi Choi Hyeonjoon kéo Choi Wooje lên xe và cố tình không đóng cửa xe ngay, Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk có thể thấy rõ hai người đang trò chuyện căng thẳng. 

"Chúng ta bám theo," Moon Hyeonjoon ra hiệu.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, và hai cảnh sát lặng lẽ theo sau trong im lặng. Tâm trí họ đầy những suy đoán. "Có khi nào Hyeonjoon đang lợi dụng cậu ta để moi thông tin không?" Jaehyuk đặt câu hỏi.

[LCK]  LA ROSE NOIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ