4

66 11 0
                                    

.

.

.

Bên trong club, không khí lộng lẫy và xa hoa, nhưng lại toát lên sự căng thẳng lạ thường. Choi Wooje được dẫn vào phòng riêng biệt, nơi chỉ có những người đặc biệt mới được mời đến. Người đàn ông lạ mặt dẫn cậu đi qua hành lang dài, dừng lại trước một cánh cửa kín đáo. Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng mờ ảo phủ lên những chiếc ghế da đắt tiền và những chai rượu ngoại được bày biện lộng lẫy. Nghị sĩ Choi, gã đàn ông quyền lực với ánh mắt lạnh lùng, ngồi vắt chân thoải mái, như thể thế giới này chỉ là một bàn cờ mà ông ta tùy ý thao túng.

Cậu ngồi ở một góc, mắt không rời khỏi người cha, không biết phải phản ứng thế nào trước sự hiện diện của ông, cũng như trước người đàn ông bí ẩn ngồi cạnh — Lee Sanghyeok, người đang điều hành tập đoàn T1, một trong những thế lực lớn nhất trong giới kinh doanh, người mà cậu thường chỉ thấy trên những cuốn tạp chí kinh tế hoặc có đôi khi là những bài giảng chuyên ngành trên trường đại học. 

"Cuộc bỏ phiếu lần này...," Lee Sanghyeok trầm giọng, phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta cần đảm bảo rằng nó đi theo đúng hướng như chúng ta đã thỏa thuận. Chỉ cần một cú đẩy, những lá phiếu sẽ rơi vào tay những người mà chúng ta tin tưởng."

Nghị sĩ Choi nhếch môi cười, cái cười lạnh lẽo như lưỡi dao cắt vào không gian ngột ngạt của căn phòng. "Đừng lo, chủ tịch Lee. Các vị trí chủ chốt đã được chúng ta 'sắp xếp' ổn thỏa. Những người cần biết điều sẽ nhận được phần thưởng của mình, và những kẻ chống đối... thì sẽ nhanh chóng hiểu rằng họ đã đi sai nước cờ."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh, nhưng trong mắt hắn ánh lên tia sắc lạnh. Cả hai đều hiểu rõ rằng cuộc bầu cử sắp tới không chỉ là cuộc chiến trên lá phiếu, mà là cơ hội vàng để họ củng cố quyền lực và kiểm soát những dòng tiền đen tối đang luân chuyển ngầm dưới bề mặt chính trường.

"Kết quả thuận lợi sẽ mở ra vô vàn cánh cửa," nghị sĩ Choi tiếp tục, giọng nói đầy vẻ đắc ý. "Chỉ cần chúng ta đảm bảo rằng những người trúng cử sẽ luôn ghi nhớ 'ân huệ' mà họ nhận được từ chúng ta... thì mọi dự án, mọi khoản đầu tư... sẽ được phê duyệt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lợi nhuận sẽ ào ạt đổ về mà không cần lo ngại sự dòm ngó của đám quan chức cứng đầu."

"Đúng vậy," Lee Sanghyeok chậm rãi đáp lời. "Đó là con đường duy nhất để dòng tiền được chuyển dịch 'mượt mà' mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Và với nguồn tài chính khổng lồ ấy, chúng ta có thể tiếp tục những dự án lớn mà không cần lo lắng về sự can thiệp của các bên liên quan."

"Hahaha, nào, vậy tại sao chúng ta không nâng một ly chúc mừng cho sự hợp tác và mong chờ vào kế hoạch của chúng ta diễn ra một cách thuận lợi nào?"

Cảnh tượng trong phòng đột ngột thay đổi khi cánh cửa mở ra, và một người đàn ông bước vào. Hắn có khuôn mặt đầy sẹo, một gương mặt dữ tợn và lạnh lùng. Đôi mắt hắn không có cảm xúc, chỉ là những tia sáng nhợt nhạt, như thể quá khứ của hắn đã bị tẩy xóa, để lại một vỏ bọc hoàn hảo của sự im lặng và ám ảnh. Hắn tiến lại gần Lee Sanghyeok, rồi cúi xuống thì thầm vào tai của người đàn ông đang ngồi đối diện với nghị sĩ Choi.

[LCK]  LA ROSE NOIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ