.
.
.
Lee Minhyung siết chặt vô lăng, chiếc xe lao vun vút qua những con phố nhộn nhịp. Một tay giữ vô lăng, tay còn lại áp điện thoại vào tai, giọng anh lạnh lùng và khẩn trương.
"Wooje, em đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia, giọng Choi Wooje thoáng ngập ngừng: "Em đang ở nhà... Có chuyện gì vậy, anh Minhyung?"
Minhyung nói, chất giọng khàn khàn. "Cậu có từng thấy một sợi dây chuyền hình tam giác, trên đó có khắc một con mắt không?
Choi Wooje thoáng ngập ngừng, giọng cậu trong trẻo nhưng pha chút nghi hoặc: "Anh đang nói đến dây chuyền của Doongi đúng không? Nó cắn đứt sợi dây rồi, em vừa mới lấy lại từ bệnh viện thú y hôm nay."
Lời nói của Wooje như một nhát dao xuyên vào trái tim Minhyung. Doongi... Anh gần như nghẹn lại. Hình ảnh chú cún nhỏ chạy lon ton bên chân anh năm nào ùa về, kèm theo nụ cười ấm áp của Minseok khi đón nhận món quà ấy.
"Doongi..." Minhyung hỏi, giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
"Vâng, em nghe anh ấy kể là do anh tặng, hiện tại em vẫn đang nuôi bé. Nhưng..." Wooje ngập ngừng. "Có gì sao, anh Minhyung? Sợi dây đó quan trọng lắm à?"
Minhyung không trả lời ngay, cổ họng anh khô khốc. Trái tim anh thắt lại, từ khi Minseok ra đi, anh đã để bản thân chìm trong hận thù, quên mất cả sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé ấy.
Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ, rằng chỉ cần trả thù, mọi đau khổ sẽ được xoa dịu. Nhưng giờ đây, ký ức về Minseok và Doongi lại khiến anh nhận ra: anh đã mất không chỉ một người, mà cả chính con người mình.
"Wooje, anh sẽ đến ngay. Anh cần sợi dây chuyền đó." anh nói gấp, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào con đường phía trước.
Chiếc xe rẽ gấp, bánh nghiến ken két trên mặt đường khi Minhyung tăng tốc. Tâm trí anh bị giằng xé giữa sự lo lắng và ký ức đau buốt. Anh từng tặng Doongi cho Minseok như một cách để an ủi người yêu.
"Minseok, anh đã không bảo vệ được em. Nhưng lần này... dù là Doongi, dù là sổ cái, anh sẽ không để mất nữa," Minhyung tự nhủ, sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt.
Choi Wooje đứng ở cổng biệt thự, tay nắm chặt sợi dây chuyền hình tam giác có con mắt Horus. Cậu nhìn Lee Minhyung bước vội ra khỏi xe, vẻ mặt anh vẫn luôn điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một sự lo lắng không thể che giấu.
"Wooje," Minhyung gọi, giọng trầm nhưng không giấu được sự gấp gáp. "
Wooje khẽ ngước lên nhìn Minhyung, bàn tay siết chặt hơn. Cậu hơi ngập ngừng, đôi mắt dao động như đang suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi cậu từ từ mở lòng bàn tay, để lộ sợi dây chuyền mà Minseok từng trân quý.
Wooje nói, giọng hơi run. Cậu đưa nó ra phía trước, nhưng trước khi Minhyung kịp nhận lấy, Wooje khẽ rụt tay lại. "Anh Minhyung... món đồ này rất quan trọng với anh Minseok, đúng không?"
Minhyung khựng lại, nhìn sâu vào ánh mắt của cậu. Anh hít sâu, rồi gật đầu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo sự đau lòng không thể giấu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LCK] LA ROSE NOIRE
FanfictionMoon Hyeonjoon - một viên cảnh sát trẻ vừa được chuyển đến tổ hình sự của Cục Điều tra Trung ương. Ngay khi vừa nhận nhiệm vụ đầu tiên, anh đã phải đối mặt với một vụ án nghiêm trọng: một loạt chính trị gia có tầm ảnh hưởng đã bị sát hại trong thời...