8

42 6 0
                                    

.

.

.

Park Dohyeon từng là lính đánh thuê chuyên nghiệp, hắn kinh qua nhiều chiến trường khốc liệt, nơi mạng sống con người chỉ như một con số trong sổ sách. Sau khi từ bỏ cuộc sống lính đánh thuê, hắn quay về Hàn Quốc và nhanh chóng trở thành một trong những bảo kê nổi tiếng nhất dưới trướng một ông trùm xã hội đen. Với bản lĩnh, trí thông minh sắc bén và sự trung thành tuyệt đối, Park Dohyeon nhanh chóng được chú ý và tiến cử lên làm thư ký cho Chủ tịch Jeong, người đứng đầu tập đoàn Jeong và cũng là một nhân vật quyền lực thao túng cả chính trường lẫn thế giới ngầm.

Trong mắt Park Dohyeon, thế giới luôn được chia thành hai loại người: kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ mạnh tồn tại để thống trị, còn kẻ yếu chỉ đáng để bị nghiền nát. Với hắn, chẳng mấy ai xứng đáng được xếp vào loại đầu tiên, và càng ít hơn những người có thể khiến hắn coi là đối thủ ngang tầm. Thế nhưng, giữa những kẻ mạnh hiếm hoi đó, chỉ có một cái tên mà Park Dohyeon thực sự ghi nhớ: Keria, tức Ryu Minseok.

Ryu Minseok không chỉ là một cánh tay đắc lực của Lee Sanghyeok mà còn là một huyền thoại trong giới ngầm — một thiên tài mưu lược với tư duy sắc bén và khả năng ra tay tàn nhẫn, quyết đoán. Keria từng khiến cả thế giới ngầm phải chao đảo chỉ bằng những kế hoạch được thực hiện một cách hoàn hảo, không để lại sơ hở nào. Đặc biệt, biểu tượng "hoa hồng bằng máu" mà hắn để lại hiện trường các vụ án từng là cơn ác mộng của cả cảnh sát lẫn giới chính trị.

Đối với Park Dohyeon, Keria là hình ảnh phản chiếu sắc nét nhất của chính hắn — một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì lý tưởng hoặc mệnh lệnh của kẻ mình trung thành. Nhưng thứ khiến Dohyeon bị ám ảnh không phải chỉ là kỹ năng của Keria, mà là sự khó đoán. Nếu Park Dohyeon là con dao găm sắc bén của Chủ tịch Jeong, luôn được sử dụng vào mục đích rõ ràng, thì Keria là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể chém bất kỳ ai, kể cả chủ nhân của mình, nếu tình thế buộc phải làm vậy.

Giờ đây, dù Keria đã chết, Park Dohyeon vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của hắn. Hắn không tin rằng một người như Ryu Minseok có thể bị giết dễ dàng đến thế. Đôi khi, trong những đêm khuya tĩnh lặng, hắn tự hỏi: Nếu cả hai đối mặt trên chiến trường, kẻ nào sẽ là người sống sót cuối cùng? Nhưng câu hỏi đó vẫn mãi mãi không có câu trả lời. Và đó chính là thứ khiến Dohyeon vừa ngưỡng mộ vừa căm ghét Keria đến tận xương tủy.

Chủ tịch Jeong đặt trái bóng xuống, cầm gậy và chuẩn bị cú đánh. Không khí trầm lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió nhẹ lướt qua và tiếng gậy chạm vào bóng, tạo nên một cú đánh hoàn hảo. Bóng bay lên cao, đáp xuống gần lỗ mục tiêu. Ông đứng thẳng dậy, quay đầu về phía hai người đồng hành, ánh mắt ánh lên sự sắc bén.

"Lại thất bại?! Có vẻ như Park Dohyeon mà tôi tin tưởng cũng chỉ đến thế mà thôi." Chủ tịch Jeong nói, giọng điệu vừa thờ ơ, vừa pha chút mỉa mai.

Nghị sĩ Son nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo quả bóng. "Tôi đã nghe. Chẳng phải Dohyeon là con át chủ bài của ông sao? Lần đầu tiên nghe nói anh ta thất bại."

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng bên, khẽ cười một tiếng, vừa đưa tay chỉnh lại chiếc găng tay golf, vừa xen vào: "Ngài nói sai, đã là lần thứ hai rồi, đừng quên tay bắn tỉa được mời từ nước ngoài về kia, nếu không phải có đám người C.B.I ở đó thì đã thành công ngay lần đầu rồi. Dù sao cũng là con người, không phải cỗ máy."

[LCK]  LA ROSE NOIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ