07.

14 3 0
                                    

Tịch Xung nhìn Du Dương mãi mới trở lại bình thường, chú ý vết bầm trên mặt cậu nhóc.

"Em bị đánh à?"

Nhắc đến việc này, Du Dương cau mày như thể đang oán trách Tịch Xung không đáng tin, đã nói sẽ bảo vệ mình mà tự nhiên biến mất.

"Mấy hôm nay anh đi đâu, sao bẩn thế này."

Tịch Xung không hề quan tâm hình tượng của mình như thế nào, mấy nay nó đều ngơ ngơ ngác ngác, không biết ngày sáng đêm đen.

Nó cúi đầu liếc quần áo vừa bẩn vừa đen trên người, đập đập vài cái không có tác dụng gì, vết bẩn đã két vào vải.

"Quần áo của anh khô rồi, về nhà em thay đi."

Nói đoạn Du Dương kéo Tịch Xung về nhà, có khả năng là vì trước đây mỗi lần gặp Du Dương đều có đồ ăn, bây giờ cái bụng cờ im trống lặng đã lâu của Tịch Xung đột nhiên réo ầm ĩ.

Nó để mặc Du Dương kéo mình về nhà, tránh ánh mắt bà nội đi vào phòng.

"Cởi quần áo đi." Du Dương ở bên cạnh nói.

Tịch Xung cởi quần áo đạp rơi giày, sau đó nhìn mặt Du Dương: "Vẫn thằng lần trước đánh à?"

"Vâng." Du Dương trả lời lí nhí, cuộn quần áo Tịch Xung cởi ra để gọn dưới sàn, mở tủ rồi kê ghế lục quần áo ở trên cùng.

Cậu quay đầu nhìn Tịch Xung, ngẫm nghĩ bèn nói: "Anh tắm xong hẵng thay quần áo."

Bà nội đang trong bếp, Tịch Xung cởi trần vào nhà vệ sinh kì sạch cơ thể nhem nhuốc, lúc về phòng tóc ướt sũng dính trước trán.

"Có kéo không?" Nó hỏi Du Dương. Du Dương gật đầu, lấy kéo trên bàn học đưa nó.

Tịch Xung tay trái cầm tóc, tay phải cầm kéo xoẹt xoẹt mấy nhát đã có tóc đen rơi xuống đất, tóc trên đầu tức thì trở nên lởm chởm.

Du Dương xem mà muốn nói lại thôi, chờ Tịch Xung trả kéo mới chun mũi lầm bầm: "... Không đẹp."

Tịch Xung nào để ý có đẹp hay không, nước trên người cũng đã khô, nó nhặt quần áo mặc vào.

Nó ngồi lên giường với mái tóc ngắn nham nhở, chạm nhẹ tay trái của Du Dương.

"Á." Du Dương bị đau, lùi lại tránh.

"Cánh tay làm sao?" Ngay từ đầu Tịch Xung đã thấy bất ổn, sau khi về nhà Du Dương cầm đồ cũng chỉ dùng tay phải, tay trái thõng xuống không tự nhiên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Dương nhăn nhó, muốn lườm Tịch Xung mà không dám.

Thấy Du Dương không nói, Tịch Xung túm tay phải thằng nhóc kéo nhẹ về phía mình, vén tay áo bên phải lên. Du Dương rất trắng, người mềm mềm không gầy lắm, so với khúc củi khô khẳng khiu Tịch Xung thì giống hệt một cục trắng bóc.

Chỗ khớp khuỷu tay trắng bóc của cậu nhóc sưng vù, xung quanh bầm tím. Tịch Xung nhìn chằm chằm chốc lát mới lấy ngón tay chọc.

"Đau!" Du Dương nhỏ giọng xuýt xoa.

Tịch Xung buông tay, hỏi cậu nhóc: "Gãy tay à?"

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now