09.

55 8 1
                                    

Khi trời sáng Du Dương nói với bà mình bị sốt, bảo bà xin trường nghỉ một hôm.

"Tại mày học không lo học, suốt ngày chỉ biết chơi nên mới sốt đấy!"

Bà mắng Du Dương một trận, bắt cậu ra sân hái rau rồi mới lê cơ thể chậm chạp đi gọi điện thoại.

Du Dương ngoan ngoãn hái rau xếp gọn trong bếp, bỏ bánh bao sáng nay ăn vào nồi hấp. Đến khi cậu mang bánh bao về phòng, Tịch Xung đã chuẩn bị ra ngoài.

Đưa bánh bao cho Tịch Xung xong nhìn Tịch Xung gặm một miếng, Du Dương hỏi: "Anh ơi anh đi đâu?"

"Lượn linh tinh." Tịch Xung chỉ ăn một cái bánh bao, cái còn lại cho Du Dương.

Du Dương cầm bánh bao ăn, chưa cắn đến nhân: "Đưa em theo được không ạ?"

"Em không đi học?"

"Em bảo bà xin nghỉ giúp em rồi." Du Dương cắn miếng nữa, lần này mới thấy nhân đậu xanh.

Tịch Xung sờ trán cậu nhóc, đã hạ sốt rồi. Nó hỏi: "Khó chịu không?"

Du Dương lắc đầu.

"Thế thì đi."

Tịch Xung dẫn Du Dương đến phố thương mại, ngồi xổm trước McDonald's quan sát người đi đường. Du Dương nhìn trái ngó phải, không biết Tịch Xung tới đây làm gì, có gì hay để xem đâu.

Cậu kéo gấu áo Tịch Xung, cái đầu bông xù ghé tai anh hỏi nhỏ: "Chúng mình tới ăn McDonald's hả anh?"

Tịch Xung thấy ngưa ngứa bèn nghiêng người sang bên kia, ngoái đầu nhìn McDonald's tấp nập sau lưng: "Em muốn ăn?"

Du Dương lắc đầu nguầy nguậy.

Tịch Xung vẫn ngứa, lấy tay xoa tai: "Lát nữa trộm được tiền thì mua cho em."

"Anh thật sự muốn trộm tiền á?" Du Dương lại trợn mắt, túm chặt gấu áo Tịch Xung: "Anh đừng mà."

Tịch Xung lấy làm lạ nhìn thằng nhóc: "Không trộm anh ăn gì?"

"Em lấy đồ ăn cho anh!"

"Anh phải mua vé tàu."

Du Dương sốt sắng ra mặt, không biết nên thuyết phục Tịch Xung kiểu gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có vài câu: "Anh không thể ăn trộm..."

Tịch Xung khó chịu, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Em cảm thấy anh ăn trộm tiền là mất mặt đúng không? Tiền cho em khám bệnh cũng là anh trộm, sao em không nói không cần?"

"Em không biết mà..." Du Dương xụ mặt, cảm thấy Tịch Xung nổi giận hơi đáng sợ, cậu rụt người lại: "Không trộm tiền không được ạ?"

Thấy Tịch Xung không nói không rằng, cậu lại sáp vào: "Em trộm tiền của bà cho anh, anh đừng trộm tiền của người khác."

Tịch Xung hất tay Du Dương ra, đứng dậy: "Nếu em chê anh thì sau này đừng đi theo anh nữa."

Nói xong nó xoay người bỏ đi.

"Anh ơi!" Du Dương tái mét mặt, vội vàng đuổi theo.

Nhưng Tịch Xung chân dài mà sải chân cũng rộng, chẳng mấy chốc đã đi rất xa. Xung quanh lại đông người, Du Dương không sao theo kịp, càng lúc càng cuống quýt, sợ tới nỗi giọng cũng bắt đầu run rẩy.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now