Hôm sau Tịch Xung dậy sớm hơn Du Dương, nó lặng lẽ rời khỏi phòng, lựa trong sân một cành cây đẫm sương mai rồi trèo tường ra ngoài.
Tịch Xung lang thang quanh khu này, trông thấy trẻ con đi học thì lại gần dòm thử, không phải người cần tìm thì lại đi.
Khi lượn lờ đến vòng thứ hai, cuối cùng nó cũng chờ được người cần chờ, Phùng Binh vừa chạy từ trên tầng xuống, có vẻ sắp muộn học, khoác cặp đi rất vội.
Sắp đi muộn còn không quên mua đồ ăn sáng, Phùng Binh hô "hai trứng" trước hàng bánh kếp, còn giục làm cho mình trước vì sắp muộn rồi.
Ông chủ hàng bánh kếp là hàng xóm trong khu, nghiêm mặt răn dạy nó sao suốt ngày đi muộn, không biết dậy sớm một hôm à, nhưng tay vẫn thoăn thoắt.
"Ghi sổ nhá." Phùng Binh cầm bánh kếp cắn vội một miếng, chạy ù tới trường.
Lúc ngang qua một con ngõ, ai đó đột nhiên túm cặp nó lôi vào trong. Trước khi kịp phản ứng Phùng Binh đã ngã sõng soài, bánh kếp cũng văng xa mấy mét, dính đầy bụi.
Nó chửi thề, ngẩng đầu xem thử đứa nào ngứa đòn thì sững sờ.
Tịch Xung đứng trong bóng tối, cành cây trong tay chĩa thẳng mặt Phùng Binh, nhìn nó từ trên cao.
"Mày." Phùng Binh nằm sấp trên đất, căng thẳng nuốt nước bọt: "Mày muốn làm gì?"
"Tay Du Dương là mày đánh?" Tịch Xung hỏi.
Nét mặt Phùng Bình thay đổi, ban nãy còn hơi lo lắng thì giờ lại nóng nảy: "Thằng con gái điếm đáng đánh..."
Nó không kịp nói hết câu, bởi lẽ Tịch Xung đã nhấc chân giẫm mặt nó.
"Ưm ưm ưm..." Phùng Binh ra sức bò dậy nhưng Tịch Xung vụt cành cây lên lưng nó. Cành cây hơi ẩm quất vun vút chẳng kém roi da, Phùng Binh đau xám ngoét mặt mày, nhe răng trợn mắt muốn chửi bậy.
Tịch Xung rút chân về, nghe Phùng Binh chửi mình một tràng, Phùng Binh vừa bò dậy lại sút vào bụng nó.
Lời chửi bậy im bặt, Phùng Binh ngã lên bức tường phía sau, đau đớn khom lưng ôm bụng. Nó ngẩng mặt lên, bất ngờ dồn sức lao vào Tịch Xung, nhưng nắm đấm chưa kịp vung ra đã lại bị đá lăn quay.
Thật ra Phùng Binh không thấp hơn Tịch Xung là bao, hai thằng chỉ cách nhau một hai tuổi, chiều cao cũng chỉ hơn kém hai đốt ngón tay. Thậm chí trông Phùng Binh còn to con hơn Tịch Xung, sao có thể bị đánh đến mức không có khả năng đáp trả, còn không chạm được vào người ta. Nhưng Tịch Xung cực kỳ nhanh, sức lại mạnh, khiến người khác không hề biết khi nào nó sẽ ra tay.
YOU ARE READING
(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomansaTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang boylove