10.

50 7 1
                                    

Sau vài ngày, Tịch Xung nắm được một số mẹo nên càng lúc càng kiếm nhiều chai nhựa hơn, có hôm thậm chí còn bán được năm mươi tệ.

Nhưng thi thoảng lại có bà cụ giành vỏ chai với nó, không giành được thì chửi. Tịch Xung không nhường, mặc dù không chửi nhau với bà cụ nhưng nó nhanh tay, chạy cũng nhanh, luôn nhặt vội rồi chạy biến, làm bà cụ chửi đổng một tràng.

Người đàn ông thu phế liệu lần nào thấy Tịch Xung cũng châm chọc, hỏi nó sao không đi học. Tịch Xung chẳng buồn để ý anh ta, nhận tiền xong là đi.

Buổi tối đếm tiền, Tịch Xung cảm thấy mình nhặt tầm nửa tháng nữa là đủ, kiếm thêm chút để đi đường.

"Anh." Du Dương lại gọi nó.

Tịch Xung nhắm mắt cho đỡ phiền. Nhưng Du Dương đứng bên cạnh đẩy nó: "Tắm xong hẵng ngủ."

Nó mở mắt ra, bật dậy xuống đất nằm.

Du Dương giật nảy mình, ngồi xổm nhìn Tịch Xung: "Anh nằm đất làm gì?"

"Em chê anh hôi còn gì, anh ngủ dưới đất, không ngủ với em." Tịch Xung nói xong bèn nhắm mắt. Đằng nào gầm cầu cũng ngủ rồi, ở đây còn có trần nhà cửa sổ, nằm đất không có gì không ngủ được cả.

"Em không chê anh." Sợ bà nội nghe thấy nên Du Dương nói rất nhỏ, khom lưng ghé sát tai Tịch Xung: "Cô giáo bảo phải tạo thói quen tắm trước khi ngủ."

Tịch Xung trở mình bịt tai, giọng vô cảm: "Anh không đi học, cũng chưa từng có giáo viên dạy anh."

Du Dương ngồi xổm bên cạnh, bó tay với anh mình, giọng điệu rất bất lực: "Nhưng người anh hôi..."

Tịch Xung mở mắt, tóm lấy sơ hở trong lời thằng nhóc: "Em còn nói không chê anh."

"Em không chê anh mà, nhưng người anh hôi rồi." Du Dương đáp.

Tịch Xung ngó lơ thằng nhóc.

"Tắm đi rồi ngủ, nếu không ngày mai càng hôi hơn."

Tịch Xung vươn tay lôi Du Dương vào lòng mình, giở trò ôm chặt lấy thằng nhóc, hung ác nói: "Hôi em cũng phải chịu!"

Du Dương ngoan ngoãn cho anh ôm, thậm chí còn thò đầu ngửi cổ Tịch Xung.

Cảm nhận được động tác của Du Dương, Tịch Xung chợt vui vẻ, trong lòng cũng hết phiền: "Thơm không?"

"... Hôi." Du Dương thành thật.

Đúng là phiền chết được.

Tịch Xung bỏ Du Dương ra để đi tắm, cởi trần quay về sai Du Dương lau người cho mình.

Du Dương chịu thương chịu khó cầm khăn lau nước trên người Tịch Xung, xong xuôi cũng cởi quần ào chui vào ổ chăn nằm với anh. Trời sang thu dần trở lạnh, nhưng người Du Dương vẫn ấm sực, buổi tối ôm ngủ không lạnh chút nào.

Tịch Xung bóp ngón tay Du Dương nghịch: "Sao em y như lò sưởi nhỏ ấy?"

Du Dương trở mình gần Tịch Xung hơn: "Em cũng không biết."

Tịch Xung chuyển sang sờ cánh tay thằng nhóc, sau đó nhéo bụng nhận xét: "Mềm ơi là mềm."

Du Dương đã buồn ngủ, mí mắt đang đánh nhau, đầu tựa vai Tịch Xung. Tịch Xung đắp chăn cẩn thận rồi ôm lò sưởi nhỏ, nhắm mắt cùng chìm vào giấc mộng.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now