9. Nói thật

64 9 2
                                    

Sau sự cố thang máy, PP cảm thấy mình thật kỳ lạ. Cậu không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc ngột ngạt nhưng cũng ấm áp đó, nhất là cái nắm tay bất ngờ của Billkin. Dù trước đây cậu luôn tránh tiếp xúc gần với anh vì sợ cái vẻ mặt nghiêm nghị đó, giờ đây, mỗi lần vô tình nhớ lại, tim cậu lại đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Gì chứ, chắc tại mình còn sợ thôi" PP tự lẩm bẩm, cố gắng gạt mọi suy nghĩ vẩn vơ sang một bên.

Sáng hôm sau, không khí văn phòng vẫn như thường lệ. Billkin xuất hiện đúng giờ, bước vào với bộ vest chỉnh chu. Anh bước qua khu vực làm việc của mọi người mà không nói một lời. Chẳng ai dám ngẩng đầu lên khi Billkin đi ngang qua.

Tuy nhiên, không ai biết rằng bên trong vẻ ngoài đó, Billkin có chút mâu thuẫn. Tối qua, hình ảnh PP ngồi co rúm trong thang máy cứ xuất hiện trong đầu anh. Đôi mắt hoảng loạn ấy khiến anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù vậy, anh không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng khi nhìn qua cánh cửa kính, thấy PP đang ngồi chăm chú gõ bàn phím, có vẻ hơi mất tập trung hơn thường lệ, Billkin nhận ra mình không hoàn toàn thuyết phục được bản thân.

Buổi trưa, Billkin gọi PP vào phòng làm việc để trả lại bản báo cáo dự án tuần trước.

"Cậu vào đi"

PP bước vào, khẽ cúi đầu chào rồi đứng ngay ngắn trước bàn. Billkin lật từng trang tài liệu.

"Bản này có vài chỗ sai sót. Tôi đã gạch chân và ghi chú lại. Xem kỹ rồi sửa lại đi."

PP cúi xuống nhận tập tài liệu, bất ngờ khi thấy những dòng chữ gọn gàng, chỉn chu được viết bằng bút đỏ. "Sao nay viết cẩn thận thế không biết?" Cậu nghĩ, ngẩn người ra trong vài giây. Nét chữ của Billkin khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của anh, có chút gì đó rất tinh tế và... mềm mại?

"Có gì không hiểu thì hỏi" Billkin nói, mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

PP vội vàng đáp: "Dạ, cảm ơn sếp. Tôi sẽ sửa ngay ạ."

PP quay lưng rời đi, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Cậu bắt đầu để tâm đến Billkin nhiều hơn, từ ánh mắt, cử chỉ đến cách anh làm việc. Thái độ kỳ lạ này khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rối.

Hôm sau, PP quyết định làm một mẻ bánh cupcake tặng cả phòng để cảm ơn mọi người đã giúp cậu hoàn thành dự án khó nhằn vừa qua. Cả phòng reo hò thích thú. Ai cũng không ngờ PP bận rộn vậy mà lại chịu bỏ thời gian vào bếp nướng bánh. Tuy nhiên, ngoài những chiếc bánh nhỏ dành cho đồng nghiệp, PP còn chuẩn bị riêng một hộp bánh kem dâu nho nhỏ cho Billkin.

"Coi như bù vụ hôm trước" cậu tự nhủ.

Nhưng khi nghĩ đến việc phải đối diện với anh, bản thân lại cảm thấy ngượng ngùng không lý do. "Mình chỉ là muốn cảm ơn thôi mà... Nhưng tại sao phải làm lén lút thế này chứ?"

Chờ đến giờ trưa, khi mọi người đi ăn, PP cầm hộp bánh bước đến trước cửa phòng Billkin. Cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

"Vào đi."

PP bước vào, đặt hộp bánh lên bàn.

"Coi như bù cho hộp dâu tây hôm trước. Hy vọng anh thích."

[BKPP] Ngoại lệ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ