Ngày Chủ nhật, PP thức dậy muộn hơn bình thường, vì công việc gần đây quá căng thẳng. Cậu quyết định dành thời gian thư giãn cho bản thân. Sau khi làm vài món ăn nhẹ, PP rảo bước ra ngoài, tâm trạng vô cùng thoải mái. Điều cậu đang mong muốn nhất lúc này chính là ăn dâu tây, loại quả vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng. Nhất là khi có một cửa tiệm dâu tây nhỏ xíu mà cậu cực kỳ yêu thích, chuyên bán dâu tây tươi ngon, đúng chuẩn mùa.
Cửa hàng nằm ở góc phố nhỏ, với bảng hiệu gỗ mộc mạc và giỏ dâu tây tươi rói bày ngoài cửa, luôn là nơi cậu ghé thăm mỗi tuần. PP nhìn quanh, mắt sáng rực khi thấy những quả dâu chín mọng, đỏ au.
"Đây rồi, tình yêu của đời mình"
Cậu thốt lên khe khẽ và tỉ mỉ cầm từng quả lên ngắm, cân nhắc kỹ như đang chọn đồ trang sức. Chủ tiệm là một bà lão nhỏ nhắn, luôn miệng gọi cậu là "cậu bé dâu tây" mỗi lần cậu ghé qua. Sau một hồi chọn lựa những quả dâu chất lượng nhất, nụ cười mãn nguyện nở trên môi, cậu thanh toán rồi bước ra phố. Khi đã xong xuôi, cậu ôm hộp dâu trên tay, miệng không ngừng huýt sáo vui vẻ...
Nhưng niềm vui ấy bị cắt ngang ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa tiệm. Một tiếng hét chói tai vang lên giữa phố.
"Cứu tôi với! Ai đó giúp tôi!"
PP quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông to con đang giằng co với một người phụ nữ lớn tuổi. Một đứa trẻ bên cạnh bà ngã sõng soài xuống đất, đầu chảy máu. Người đàn ông cầm trên tay chiếc ví, mặt hằm hằm như không muốn bỏ chạy mà chỉ muốn hăm dọa.
PP khựng lại. Tim cậu đập nhanh, nhưng không phải vì sợ. Mà vì bực. Quá bực!
Cậu nhìn quanh, thấy ai nấy đều cúi đầu lảng tránh, bước đi nhanh hơn.
"Thiệt tình... Người ta sống kiểu gì vậy trời?!" PP làu bàu.
Không chần chừ, cậu bước tới, hét lớn:
"Ê, ông kia!"
Người đàn ông quay lại, đôi mắt trừng trừng.
"Gì?"
"Trả ví lại đây!" PP chống tay lên hông, thái độ chẳng khác gì bà chủ chợ đang đòi tiền nợ.
"Không liên quan đến cậu. Cút đi!"
"Ồ, không liên quan? Vậy thì sao tôi lại thấy phiền với cái bộ mặt vô lại của ông thế nhỉ? Trả ví đây, không thì tôi... tôi sẽ..." PP gằn giọng, đột nhiên nhận ra mình chưa nghĩ đến bước tiếp theo.
"Cậu sẽ làm gì?" Gã bước lại gần, tỏ vẻ hăm dọa.
Trước khi PP kịp đáp lời, gã định quay đi, nhưng vô tình va phải hộp dâu tây trên tay cậu, làm nó rơi xuống đất. Những quả dâu chín mọng lăn lóc trên vỉa hè, một số quả nát bét, nước đỏ loang ra như cảnh án mạng.
PP đứng hình trong một giây...
"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ THẰNG ĐIÊN KIA?" cậu gào lên, tiếng hét vang cả khu phố nhỏ
Gã kia lườm cậu, tỏ vẻ bất cần: "Chỉ là mấy quả dâu. Làm quá thế!"
"MẤY QUẢ DÂU? ĐÓ LÀ CẢ MỘT BUỔI SÁNG HẠNH PHÚC CỦA TAO! ĐỒ PHÁ HOẠI! MÀY CÓ BIẾT MẤY QUẢ DÂU NÀY GIÁ BAO NHIÊU KHÔNG HẢ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Ngoại lệ của anh
Fiksi PenggemarThể loại: Công sở, ngọt ngào, HE Billkin Putthipong Assaratanakul, giám đốc trẻ tuổi của công ty, luôn nổi bật với ngoại hình hoàn hảo, từ mái tóc chải chuốt đến bộ vest chỉnh tề. Nhân viên nào cũng phải dè chừng vì độ khó tính của anh ta. PP Krit...