6. Tình cũ (1)

42 7 0
                                    

Về đến nhà, PP cắn một miếng dâu, vị ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy khó nuốt. Hình ảnh Billkin sáng nay bất chợt ùa về, đôi mắt anh thoáng hiện chút dịu dàng mà trước đây cậu chưa từng thấy.

"Thật kỳ lạ, anh ta là kiểu người gì vậy? Ở công ty thì cau có, khó chịu, ra ngoài thì lại... như một người hoàn toàn khác."

PP ngồi xuống ghế, đầu óc quay cuồng với suy nghĩ. Rồi bỗng dưng, ý nghĩ về việc phải trả lại bằng một món đồ gì khác lóe lên trong đầu. "Không được, mình không thích mắc nợ ai cả. Nhất là sếp!" Cậu tự nhủ.

Cầm trái dâu thứ hai, PP nghiêm túc quyết định: "Nhất định phải mua trả lại một thứ gì đó"

"Hay anh ta bị đa nhân cách nhỉ?" PP vừa nhai miếng dâu vừa tự hỏi.

Dù vậy, hình ảnh Billkin trong bộ quần áo bình thường sáng nay... không hiểu sao lại có chút gì đó gần gũi, khiến cậu thấy không còn quá ghét anh ta như trước.

"Chết rồi, mình bị sao thế này" PP tự gõ đầu, dằn xuống cảm giác khó hiểu.

Sáng hôm sau, mới thứ hai mà PP đã trễ giờ làm. Cậu lái xe nhanh nhất có thể, vừa đến công ty đã thấy bầu không khí trong phòng làm việc nặng nề hơn bình thường. Cả nhóm đồng nghiệp im lặng như thể đang cố gắng không gây thêm bất kỳ tiếng động nào.

PP rón rén ngồi xuống chỗ của mình và thắc mắc, bèn ghé hỏi đồng nghiệp ngồi cạnh:

"Có chuyện gì vậy? Sao ai cũng im ru thế này?"

Đồng nghiệp thì thào, mắt liếc về phía phòng Billkin:

"Người yêu cũ của sếp tới làm loạn."

PP giật mình, bật cười:

"Sếp mà cũng có người yêu cũ á? Mà người yêu cũ thế nào mà đến mức làm loạn chứ? Cậu ta chắc là còn yêu sếp nên mới vậy"

Đồng nghiệp khẽ lắc đầu, thở dài:

"Yêu gì mà yêu. Lúc yêu thì cắm cho sếp mình cặp sừng dài hàng mét. Hắn ta đúng kiểu đào mỏ, rồi còn phản bội. Giờ quay lại chắc cũng chỉ muốn lợi dụng tiếp thôi."

PP há hốc mồm, vừa ngạc nhiên vừa cay cú thay cho Billkin:

"Trời đất, sếp mình mà cũng bị như thế á?"

Cùng lúc đó...

Trong văn phòng, Billkin đang khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh băng nhìn Sean – người yêu cũ từng một thời làm anh phải lãng phí không ít thời gian. Sean, trông vẫn như trước: trẻ trung, đẹp trai, và cái vẻ ngây thơ giả tạo vẫn chẳng thay đổi chút nào.

"Billkin, em về rồi. Anh không vui sao?" Sean cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Billkin bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Billkin thở hắt ra. Anh thật sự chẳng muốn phí thời gian với loại người như Sean nữa.

"Tôi tưởng cậu đi hẳn rồi, Sean. Còn quay lại đây làm gì?"

"Quay lại để tìm anh chứ còn gì nữa." Sean cười, tiến tới bàn làm việc của Billkin. Anh ta đặt hai tay lên bàn, cúi người xuống gần Billkin hơn, giọng nói dịu dàng nhưng đầy tính khiêu khích.

[BKPP] Ngoại lệ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ