10. Cà phê

46 9 3
                                    

Con phố tĩnh lặng của khu dân cư trở nên náo nhiệt hơn bởi chiếc Porsche bóng bẩy chầm chậm tiến vào. Ánh đèn pha phản chiếu lên các tòa nhà nhỏ xinh hai bên, nhưng bên trong xe thì không hề đẹp như vậy. PP ngồi vắt chân trên ghế phụ, tay chỉ trỏ loạn xạ ra ngoài cửa sổ, miệng lè nhè không ngừng:

"Đúng rồi... rẽ phải ở chỗ kia! Không, không, đi thẳng trước đã!"

Billkin nhíu mày, ánh mắt dán vào con đường phía trước:

"Cậu chắc đây là đường về nhà mình chứ?"

PP bật cười, vỗ tay một cái thật lớn:

"Chắc chứ! Nhà tôi mà, sao không biết được!"

Sau vài phút băng qua những đoạn phố nhỏ, PP đột nhiên reo lên:

"Kia rồi! Nhà tôi đó! Cửa màu nâu! Thấy không?"

Billkin đạp phanh, nhìn theo tay PP chỉ. Một ngôi nhà 3 tầng hiện ra giữa dãy nhà san sát, cánh cửa màu nâu đúng là nổi bật, nhưng điều khiến anh khó chịu hơn là... chẳng có gì chứng minh rằng đây thật sự là nhà của PP cả. Billkin xuống xe, vòng sang ghế phụ, mở cửa để giúp PP ra ngoài. Nhưng vừa định đưa tay, PP đã đổ rạp người xuống, suýt chút nữa làm cả hai ngã nhào vào xe.

"Chết thật... Đứng thẳng một chút được không?" Billkin càu nhàu, 2 tay đỡ lấy người PP.

PP nhìn anh, cười hì hì:

"Cảm ơn anh! Anh dễ thương ghê!"

Billkin đảo mắt, giữ bình tĩnh:

"Đi vào nhà đi, đừng nói lung tung nữa."

PP loạng choạng bước tới trước cửa, giơ tay gõ "uỳnh uỳnh" như muốn đập vỡ cả gỗ.

"Win! Mở cửa ra! Em về rồi đây!"

Bước ra ngoài cửa là một cậu thanh niên có vẻ lớn tuổi hơn PP, gương mặt thanh tú của cậu cùng với dáng người dong dỏng cao khiến Billkin không thể không chú ý tới ngoại hình nổi bật của người này.

"Lại say xỉn nữa hả? Ai đưa em về đây?"

PP xoay người, chỉ tay ra sau, cười vô cùng đắc ý:

"Là anh sếp của tôi đó! Đỉnh không?"

Win ngẩng lên nhìn Billkin, gật đầu một cách biết ơn:

"Cảm ơn anh đã đưa em ấy về. Tôi cũng vừa định đi tìm thì anh tới"

"Không có gì" Billkin đáp, giọng bình thản, ánh mắt vẫn lướt qua hai người với vẻ tò mò khó che giấu.

PP không để ý sự lặng lẽ của Billkin, quay người vẫy tay chào anh:

"Thôi, anh về đi! Tôi ổn rồi!"

PP bật cười rồi chạy tọt vào trong nhà, để lại Win và Billkin đứng nhìn nhau trong vài giây đầy ngượng ngùng.

Sáng hôm đó, ánh nắng sớm chiếu vào phòng, len qua rèm cửa, chói lóa khiến PP phải lấy tay che mắt. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khát khô, và ký ức tối qua thì hoàn toàn mờ mịt.

Cậu loạng choạng đứng dậy, lết xuống phòng khách. Thấy Win đang ngồi trên ghế sofa, cậu lắp bắp:

"Em.. hôm qua em về nhà kiểu gì thế nhỉ?"

[BKPP] Ngoại lệ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ