Đúng là đồ điên... PP thầm chửi
PP ngẩng lên đúng lúc Sean bước ra khỏi phòng với dáng vẻ hậm hực, đôi mắt hắn lóe lên ánh nhìn sắc như dao khiến PP lạnh sống lưng. Ánh mắt đó chẳng hề che giấu sự thù địch, cứ như thể cậu vừa làm gì xúc phạm đến hắn. PP rùng mình, tự trấn an bản thân: "Mình có làm gì đâu mà bị lườm ghê vậy? Thằng cha này bị gì thế không biết!" . Cậu cố gắng gạt đi cảm giác bất an, cúi xuống bàn làm việc, nhưng lòng vẫn âm ỉ khó chịu.
Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa, PP thở phào nhẹ nhõm, quyết định xuống căng-tin ăn cùng đồng nghiệp để xả stress. Cậu vừa đặt khay thức ăn xuống bàn, ánh mắt vẫn còn lơ đãng thì đồng nghiệp ngồi cạnh đã bắt đầu tò mò:
"Lúc nãy Sean làm gì trong phòng sếp thế? Tớ đi ngang qua còn nghe thấy hai người cãi nhau ầm ĩ."
PP nhún vai, vẻ mặt bối rối:
"Không rõ. Nhưng tớ có đi nộp tài liệu đúng lúc hai người đang...có vẻ căng thẳng dữ lắm. Lúc ra thì bị bồ cũ sếp lườm như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà tớ có làm gì đâu nhỉ?"
Một cô bạn đồng nghiệp ngồi kế bên liền bật cười:
"Sean ấy à? PP gặp ánh mắt đó là còn nhẹ đấy. Hồi trước cậu ta nổi tiếng là người yêu điên rồ của sếp. Mình nói thật, cái kiểu ghen tuông của cậu ta mới đúng là kinh khủng."
PP nhướn mày, tò mò:
"Điên rồ kiểu gì cơ?"
Cô bạn đặt thìa xuống, bắt đầu kể, giọng điệu đầy kịch tính:
"Lúc còn yêu nhau, Sean ghen với tất cả mọi người. Cậu ta kiểm soát từng mối quan hệ của sếp, từ đồng nghiệp đến cả nhân viên dọn vệ sinh. Mình nhớ hồi đó có một cô lao công đi vào phòng sếp để dọn dẹp, vô tình đứng hơi gần bàn làm việc thôi mà Sean biết được. Hôm sau, cô ấy bị chặn đường, bị cậu ta mắng nhiếc thậm tệ, còn dọa rằng nếu tái diễn sẽ không để yên. Chuyện lan ra đến mức ai cũng phải tránh xa phòng làm việc của sếp."
Một đồng nghiệp khác thêm vào:
"Còn nữa, hồi đó ai lỡ gửi email hơi thân thiện cho sếp cũng bị dằn mặt. Sean theo dõi từng chút một, như thể muốn nhảy xổ vào mọi mối quan hệ của sếp. Có lần tui nghe nói cậu ta còn ghen với cả... một nhân viên IT chỉ vì dám gọi sếp là 'anh' trong email. Cậu ta lên công ty làm ầm lên, bảo là không thích ai gọi thân mật với Billkin ngoài cậu ta."
PP tròn mắt, há hốc miệng:
"Đùa chứ? Ghen với nhân viên IT? Thật sự có kiểu người như thế à?"
Cả bàn ăn gật đầu lia lịa:
"Sean là thế. Kiểm soát bệnh hoạn đến mức ai cũng khiếp. Nhưng mỉa mai là, người làm chuyện sai trái lại chính là cậu ta. Sean cắm cho sếp mình một cặp sừng to đùng, lén lút qua lại với một tay đại gia khác. Cậu ta tưởng Billkin không biết, nhưng khi mọi chuyện bị vỡ lở, Sean lại khóc lóc van xin, diễn bài hối lỗi y như trên phim."
Một người khác hùa vào, vẻ mặt đầy khinh miệt:
"Thế là chưa hết đâu. Khi bị đuổi ra nước ngoài, Sean vẫn còn cố bám víu. Gửi hàng tá email, nhắn tin đủ kiểu, xin quay lại. Tớ không hiểu nổi sao sếp mình chịu được cậu ta lâu đến thế. Kiểu người như thế phải gọi là điên thật sự!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Ngoại lệ của anh
FanfictionThể loại: Công sở, ngọt ngào, HE Billkin Putthipong Assaratanakul, giám đốc trẻ tuổi của công ty, luôn nổi bật với ngoại hình hoàn hảo, từ mái tóc chải chuốt đến bộ vest chỉnh tề. Nhân viên nào cũng phải dè chừng vì độ khó tính của anh ta. PP Krit...