Chap 17: Chuyển bộ phận

9 3 0
                                    

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ văn phòng, Lâm Lan ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc. Những ngọn đèn trong văn phòng vẫn còn sáng, phản chiếu qua màn hình máy tính nơi cô đang làm những công việc cuối cùng trước khi rời khỏi. Cảm giác lạ lẫm bao trùm cô, như thể mọi thứ xung quanh đã trở nên quá quen thuộc, và hôm nay lại là lần cuối cô bước vào đây.

Cô đã làm việc tại bộ phận truyền thông này được vài tháng, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cô tạo dựng mối quan hệ và quen thuộc với từng thành viên trong nhóm. Cảm giác nói lời chia tay chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi mặc dù công ty vẫn giữ nguyên, nhưng công việc của cô sẽ thay đổi hoàn toàn. Không còn là một phần của nhóm truyền thông, không còn là người cùng họ vượt qua những dự án bận rộn, không còn những buổi cà phê tràn đầy tiếng cười trong giờ nghỉ.

Lâm Lan hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại trên những đồ đạc trên bàn. Những cuốn sổ tay, những đống tài liệu vẫn còn bừa bộn, những chiếc bút và cốc cà phê mà cô hay dùng đều rất quen thuộc. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, từng món đồ đều mang theo những kỷ niệm khó quên.

Ngay lúc đó, sau cuộc họp sáng, các thành viên trong nhóm cũng quay trở lại phòng làm việc. Một nhân viên thân thiết nhìn thấy cô đang thu xếp đồ đạc, sắc mặt có chút ngạc nhiên.

Nhân viên 1: "Cậu... sao vậy?" hỏi, giọng có chút khó hiểu nhưng vẫn dịu dàng. "Cậu chuẩn bị đi đâu à?"

Lâm Lan mỉm cười nhẹ, cố gắng che giấu cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên trong lòng.

Lâm Lan: "Tớ sẽ chuyển sang vị trí mới, làm trợ lý cá nhân cho Faker. Giám đốc điều hành đã quyết định phân công mình công việc này." Cô cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại có một chút bối rối.

Mọi người trong văn phòng nhìn cô một lúc, dường như không ngạc nhiên lắm nhưng vẫn có chút gì đó tiếc nuối. Tất cả bước đến gần, vỗ nhẹ vai cô.

Nhân viên 2: "Bọn chị hiểu rồi. Đây là cơ hội lớn đối với em." giọng có chút trầm lắng. "Nhưng phải nói thật là bọn chị sẽ nhớ em đấy. Những tháng qua, mọi người trong văn phòng đều biết, em là người rất có trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc. Cả đội sẽ thiếu đi một nhân vật quan trọng rồi."

Lâm Lan khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại nhanh chóng tắt đi.

Lâm Lan: "Em cũng sẽ nhớ mọi người. Em đã quen với không khí ở đây, với tất cả mọi người. Nhưng công việc này là một cơ hội mà em không thể bỏ qua. Em sẽ không thể tiến xa nếu không thử."

Mọi người gật đầu, ánh mắt không còn vẻ bất ngờ mà đầy sự thấu hiểu. Họ hiểu rằng Lâm Lan là người luôn tìm kiếm sự phát triển, luôn không ngừng thử thách bản thân.

Nhân viên 3: "Cậu nói đúng, Lâm Lan. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Chỉ mong là dù ở đâu, cậu hãy luôn giữ liên lạc với chúng tớ nhé."

Lâm Lan gật đầu, đôi mắt bỗng trở nên ươn ướt.

Lâm Lan: "Cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã luôn giúp đỡ em. Em sẽ nhớ mọi người rất nhiều. Em vẫn sẽ đến công ty, nhưng chắc có lẽ không được gặp mọi người nhiều như lúc còn làm việc ở đây."

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ