Chap 6: Những ngày vắng anh

17 3 2
                                    

Lâm Lan cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm lấy không gian khi bước vào phòng làm việc. Những ánh đèn sáng lạnh từ những chiếc đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu xuống các bàn làm việc, tạo nên một không khí im lìm, vắng vẻ. Mùa đông đã đến, và không khí bên ngoài dường như đã lan vào từng góc phòng. Cô siết chặt chiếc áo khoác của Faker trong tay, cảm giác như nó đang giữ lại một phần sự ấm áp và thân quen từ anh. Chiếc áo này là một phần nhỏ bé nhưng quý giá duy nhất cô giữ lại từ anh, một vật chứng duy nhất về sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô.

Cô thở dài, rồi tiếp tục đi dọc hành lang, hỏi một vài đồng nghiệp về Faker, nhưng chẳng ai biết thêm gì ngoài câu trả lời quen thuộc. Tất cả chỉ bảo anh đã ra nước ngoài cùng đội T1 tham gia giải đấu MSI, chẳng biết bao giờ bọn họ sẽ quay lại. Lâm Lan gật đầu, cảm giác hụt hẫng lại tràn về trong lòng, nhưng cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Một tháng nữa... Quá lâu để cô có thể tiếp tục giữ chiếc áo khoác này trong tay mà không biết đến bao giờ mới được gặp lại anh.

Khi cô đến phòng của chị Eunsoo, người chị trong công ty mà cô luôn tin tưởng, chị nhìn cô với ánh mắt đầy sự thận trọng. Chị ấy là người duy nhất có thể hiểu được một phần những gì cô đang cảm thấy, nhưng chính sự thận trọng trong ánh mắt chị khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn sự im lặng giữa họ. Cô đứng đó, vẫn giữ chặt chiếc áo khoác của Faker trong tay, cảm giác nó đang trở thành một điều gì đó quá cá nhân và khó có thể chia sẻ.

Eunso:  "Anh ấy đi cùng cả đội tham gia giải đấu. Cả đội sẽ thi đấu ở nước ngoài trong khoảng một tháng. Anh ấy sẽ không về sớm đâu." chị nhẹ nhàng lên tiếng, giọng chị êm ả nhưng vẫn không thiếu sự nghiêm túc.

Lâm Lan không thể ngừng siết chặt chiếc áo trong tay. Cảm giác hụt hẫng lại vây lấy cô. Cô đứng lặng lẽ một lúc, rồi cuối cùng khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Lâm Lan: "Cảm ơn chị." cô chỉ nói vậy, rồi không nói thêm gì nữa.

Cô không định tìm ai khác để gửi chiếc áo đi nữa. Cô biết rõ nếu để ai đó biết rằng anh đã cho cô mượn chiếc áo này, cũng chẳng thể nào giải thích hết được những sự phức tạp đang diễn ra trong lòng cô. Cô không muốn câu chuyện này lan ra ngoài, không muốn những lời đồn thổi hay sự tò mò của người khác làm mọi thứ trở nên khó xử hơn. Thế là, cô quyết định sẽ giữ lại chiếc áo cho đến khi anh quay lại, như một lời hứa thầm lặng và cũng là một cách để cô tự nhắc nhở mình rằng, dù xa cách, anh vẫn ở đâu đó, vẫn là một phần trong thế giới của cô.

Cầm chiếc áo khoác trong tay, Lâm Lan quay lại phòng làm việc của mình. Không gian trong phòng vẫn như cũ, lạnh lẽo và yên ắng, như thể không có gì thay đổi. Cô ngồi xuống bàn, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng không thể nào tập trung vào công việc. Những suy nghĩ về Faker cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô nhớ lại những lần anh đã trò chuyện với cô, những lời anh đã nói, và cả những ánh mắt lướt qua nhau trong những buổi gặp mặt trước đó. Một phần trong cô muốn gặp anh ngay lập tức, muốn có một câu trả lời rõ ràng hơn về những cảm xúc mà cô không thể hiểu rõ. Nhưng một phần khác trong cô hiểu rằng, tất cả những cảm xúc này vẫn chưa phải lúc để bày tỏ. Có thể, mọi thứ vẫn còn quá sớm để mở lòng.

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ