Chap 16: Có lẽ nói ra cũng không khó

16 4 0
                                    

Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh của Seoul, nơi không gian trở nên ấm áp và gần gũi trong cái lạnh của mùa đông. Ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn treo trên trần nhà chiếu xuống, phản chiếu qua những ô cửa kính mờ đục, tạo nên một không gian mơ màng, nhẹ nhàng. Mùi cà phê mới pha thoang thoảng trong không khí, quyện với một chút mùi bánh ngọt nướng vừa ra lò, khiến cho nơi đây như trở thành một điểm dừng chân lý tưởng giữa nhịp sống vội vã.

Ngoài cửa sổ, những cơn gió đầu đông thổi nhẹ, cuốn theo những chiếc lá vàng khô rơi lả tả xuống vỉa hè, tạo thành những đợt sóng nhỏ chạy dọc theo con đường vắng vẻ. Ánh đèn đường phản chiếu lên mặt đất ẩm ướt, vẽ nên một bức tranh mùa thu vừa kết thúc, nhường chỗ cho cái lạnh sắp đến.

Lâm Lan ngồi trên chiếc ghế gỗ bọc nệm, tay siết chặt ly cà phê nóng hổi, làn hơi bốc lên lành lạnh trong không gian. Cảm giác ấm áp từ tách cà phê dường như chưa đủ để xua đi sự bối rối trong lòng cô, khi những cảm xúc lẫn lộn cứ chực trào ra. Đối diện cô, Ji Soo ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng lên khi nghe Lâm Lan kể về công việc mới, đôi mắt vừa mở to vừa lấp lánh sự phấn khích, phản chiếu đúng cảm giác của một người bạn thân đã lâu không gặp, lần gặp gỡ này lại nghe được chuyện lớn trong cuộc sống của người kia.

Ji Soo không thể kiềm chế sự ngạc nhiên, miệng cô hơi mở ra như muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị ngừng lại bởi chính sự phấn khích của mình. 

Ji Soo: "Khoan đã, để tớ hiểu đúng nhé" Ji Soo đặt ly trà xuống bàn, nghiêng người về phía trước. "Cậu vừa nói... cậu được chuyển sang làm trợ lý cá nhân cho Faker? Faker đó á? Lee Sang Hyeok?!"

Tiếng thìa va nhẹ vào thành ly khi Ji Soo khuấy cà phê, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Còn Lâm Lan chỉ lặng lẽ nhìn vào ly cà phê của mình, cảm giác như thời gian xung quanh bỗng chậm lại, chỉ còn lại hai người, với những suy nghĩ và câu hỏi không dễ dàng trả lời. Lâm Lan gật nhẹ, đôi tay xoay xoay chiếc thìa trên miệng ly latte. Cô đã cố giữ bình tĩnh khi kể chuyện, nhưng biểu cảm ngỡ ngàng của Ji Soo vẫn khiến cô có chút lúng túng.

Lâm Lan: "Ừ, đúng vậy" cô trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút bối rối. "Hôm nay giám đốc điều hành và anh Sang Hyeok đã nói chuyện trực tiếp với tớ. Họ muốn tớ phụ trách lịch trình và hỗ trợ anh ấy trong các sự kiện. Chuyển bộ phận luôn."

Ji Soo chớp mắt vài lần, rồi đột ngột bật cười.

Ji Soo: "Trời ơi, Lâm Lan! Tớ không tin nổi! Cậu nhớ không, hồi đại học, cậu luôn nói làm việc gần Faker là ước mơ của cậu? Giờ cậu còn được làm trợ lý riêng nữa chứ!"

Cô cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc qua cửa sổ. Đúng là trước đây, cô rất ngưỡng mộ Faker không chỉ vì tài năng xuất chúng mà còn bởi tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của anh. Nhưng giờ, khi được đặt vào vai trò trực tiếp hỗ trợ anh, cảm giác lại không hẳn giống với niềm vui sướng như cô từng tưởng tượng.

Lâm Lan: "Thì đúng, tớ từng nghĩ vậy," cô khẽ thở dài, giọng nói pha chút lưỡng lự. "Nhưng bây giờ... cảm giác áp lực nhiều hơn là hào hứng. Faker không phải người dễ làm việc cùng. Tớ sợ mình sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của anh ấy."

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ