Chap 19: Cảm xúc của chúng mình

13 4 0
                                    

Phòng tập luyện của đội T1 ngập tràn ánh sáng xanh từ những màn hình máy tính xếp đều. Tiếng gõ phím và chuột vang lên đều đặn, hòa cùng âm thanh dồn dập từ trận đấu đang diễn ra. Faker ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt tập trung tuyệt đối vào màn hình trước mặt, đôi tay di chuyển nhanh như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo.

Nhưng dù sự chú tâm bề ngoài của anh không thay đổi, sâu trong đầu anh, những hình ảnh từ buổi chiều hôm đó cứ lặp đi lặp lại như một thước phim tua chậm. Đôi mắt ngỡ ngàng của Lâm Lan khi anh đưa túi bánh cho cô, gương mặt đỏ ửng của cô khi vô thức buột miệng khen anh tại cửa hàng thời trang, và cách cô bối rối giải thích khi nhà thiết kế hiểu lầm mối quan hệ của cả hai.

Faker khẽ cắn môi dưới, không sao dứt ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Hình ảnh Lâm La cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Cô không chỉ xinh đẹp, mà còn có một sự khác biệt mà anh chưa bao giờ để ý trước đây, sự tỉ mỉ trong từng cử chỉ, và cái ánh mắt thoáng qua đầy sự kiên định.

Mọi người xung quanh đã rời khỏi phòng, mỗi người tìm cho mình một góc thư giãn. Tuy nhiên, Faker vẫn ngồi đấy, một phần vì sự lắng đọng trong lòng, phần khác vì anh cảm nhận có điều gì đó không thể giải thích được. 

Oner ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt đầy sự tò mò.

Oner: "Anh Sang Hyeok. Hôm nay anh sao thế?"

Faker không đáp lại ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình, cố gắng tập trung, nhưng lòng anh lại bị cuốn theo những suy nghĩ khác.

Oner: "Chắc chắn là có ai đó làm anh mất tập trung rồi. Cái kiểu nhìn vào màn hình mà chẳng nhìn thấy gì như vậy... Anh có thấy cô ấy dễ thương không?"

Anh không thể tránh khỏi cái nhìn của Oner, nhưng anh cũng không thể thừa nhận điều gì cả. Anh nhún vai, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc.

Faker: "Đừng có nói linh tinh. Tập trung vào việc của mình đi."

Nhưng trong lòng anh, những lời của Oner cứ vang lên như một câu hỏi không thể trả lời. Anh có đang cảm thấy thế thật không? Cảm giác mà anh chưa từng trải qua, thứ tình cảm khó nắm bắt mà anh tưởng chừng đã lâu rồi không còn cảm nhận được.

Gumayusi, ngồi đối diện, đã nhận thấy sự khác biệt rõ rệt này. Cậu nở một nụ cười, nhưng không lên tiếng. Mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình lặng, nhưng một cảm giác mới lạ đã bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ của Faker. 

Anh rời khỏi ghế, bước ra hành lang để hít thở không khí. Ánh đèn từ máy bán nước tự động hắt lên hành lang dài, tạo nên một không gian yên tĩnh đến lạ thường. Anh rút một lon nước, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc vòng kim loại trên miệng lon, ánh mắt trầm ngâm.

Anh nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh duy nhất xung quanh, tiếng xoay vòng của kim loại trên lon nước. Mỗi vòng xoay như một nhịp điệu đều đặn, nhưng trong đầu anh, những suy nghĩ hỗn loạn về Lâm Lan cứ lẩn quẩn không ngừng. Cô ấy... làm anh cảm thấy khác biệt.

Chưa bao giờ anh nghĩ rằng một người có thể khiến anh bối rối đến vậy, dù đã quen với sự ngưỡng mộ của fan, sự chú ý từ mọi người, và những ánh nhìn khát khao mà anh chẳng bao giờ thực sự để tâm. Nhưng Lâm Lan lại là một câu chuyện khác.

Cô ấy không có sự huyền bí hay cái gì đó thu hút mạnh mẽ như những người fan mà anh từng gặp. Cô ấy chỉ đơn giản là... chân thật. Làm việc tỉ mỉ, với sự tự giác và khát khao hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn hảo, nhưng cũng có những lúc vô thức để lộ ra sự ngại ngùng, e dè khiến anh bất giác muốn bảo vệ.

Anh đưa lon nước lên, uống một ngụm, nhưng vị nước lạnh chỉ làm dịu đi cái cảm giác nóng hổi đang dâng lên trong lồng ngực. Anh chợt nhận ra, trong suốt bao năm làm việc, anh chưa bao giờ thực sự cảm thấy như vậy. Cảm giác của anh về Lâm Lan không phải là ngưỡng mộ đơn thuần nữa có một điều gì đó sâu xa hơn, mà anh không thể giải thích được. Nhưng anh biết, mỗi khi cô xuất hiện, dù là trong những phút giây ngắn ngủi hay những hành động vô thức, cô ấy đều để lại dấu ấn trong trái tim anh.

Tại căn hộ của Lâm Lam

Cô nằm trong căn phòng tối, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn chiếu lên bức tường đối diện, nhưng tất cả đều mờ nhạt trong tâm trí cô. Những suy nghĩ về anh cứ quấn quýt không rời, khiến cô không thể chợp mắt. Câu nói của anh lúc chiều như một dấu chấm lửng trong tâm trí cô"Bạn anh giờ là em." Cô đã cố gắng tự thuyết phục rằng đó chỉ là một câu nói vô tình, một lời nói xã giao hay đơn giản chỉ là sự chân thành trong công việc. Nhưng trái tim cô lại không muốn nghe theo lý trí, nó cứ đập loạn xạ mỗi khi hình dung đến gương mặt anh, từng cử chỉ, từng ánh mắt.

Dù hộp bánh anh tặng không phải điều gì đặc biệt quá, nhưng nó lại mang đến cho cô một cảm giác lạ lùng, như thể Faker đã để ý đến cô, dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Một món quà đơn giản, một lời nói dịu dàng, nhưng lại làm trái tim cô đập mạnh mẽ.

Lâm Lan: "Liệu anh ấy có thực sự nghĩ gì không?" Cô tự hỏi mình, cảm giác bất an và bối rối tràn ngập trong lòng. 

Cô tự mắng mình vì sao lại để một câu nói của anh ảnh hưởng nhiều đến vậy. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng có một phần trong cô muốn tin rằng anh ấy thật sự quan tâm, muốn chia sẻ một chút gì đó không chỉ là công việc.

Lâm Lan lặng lẽ ngả người vào gối, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, lòng đầy suy nghĩ. Cảm giác này giống như những lần cô yêu thầm một ai đó khi còn nhỏ, luôn bối rối vì những hành động nhỏ, lo lắng về tình cảm của đối phương, nhưng lại rất ngọt ngào. Cô chỉ mong rằng ngày mai, khi họ gặp nhau tại văn phòng, sẽ không có khoảng cách nào giữa họ. Nhưng liệu cô có đủ can đảm để đối diện với những cảm xúc này, hay sẽ tiếp tục giấu kín trong lòng, giống như những lần trước?

Giữa đêm khuya, tiếng kim đồng hồ của chiếc đồng hồ trên tường cứ đều đặn vang lên, nhưng trong lòng Lâm Lan, một nhịp đập khác cứ không ngừng vang vọng. Cô không thể ngủ được, vì những câu hỏi vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí

Lâm Lan: "Liệu mình có đủ quan trọng đối với anh ấy? Hay chỉ là một phần của công việc, một người hỗ trợ vô danh trong cả một thế giới lớn lao mà anh ấy đang sống?"

Cô thở dài, ánh sáng từ chiếc đèn bàn như một nguồn sáng nhỏ bé giữa bóng tối, nhưng cũng đủ để soi rõ những tâm tư trong lòng cô. Cô biết rằng hiện tại, mong đợi quá nhiều là điều không thực tế. Faker, một người như anh, không dễ dàng để có thể nhìn thấy những điều đơn giản mà cô cảm nhận. Hơn nữa, cô vẫn chỉ là một trợ lý, một người hỗ trợ trong công việc, và những cảm xúc này có lẽ chỉ là một phần của sự xao xuyến mà cô phải học cách kiềm chế.

Nhưng rồi, cô tự nhủ, cuộc sống mà, đôi khi việc mong đợi một chút cũng chẳng phải điều gì xấu. Một chút hy vọng không làm tổn thương ai cả, và ít nhất, trong những khoảnh khắc yên lặng như thế này, nó khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp. Dù sao, ai mà không muốn được trân trọng, được nhìn nhận và được đối xử với một sự chân thành nào đó?

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ