Chap 10: Tin nhắn đầu tiên

28 4 0
                                    

Khi trở về nhà, Lâm Lan đặt mình xuống chiếc ghế sofa, mắt vẫn dõi theo chiếc điện thoại trong tay. Cô cắn môi, loay hoay một lúc trước khi quyết định mở ứng dụng tin nhắn lên, gõ từng ký tự một cách chậm rãi. 

Lâm Lan: "Anh có thể gửi cho em địa chỉ của anh được không? Em muốn gửi lại chiếc áo khoác." Cô nhìn lại tin nhắn trước khi gửi đi, lấy hết can đảm, rồi nhấn gửi.

Cô tự hỏi liệu anh sẽ trả lời thế nào. Cảm giác đó như một cơn sóng ập đến, khiến cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác. Cô tự hỏi, có phải cô đã quá vội vàng? Có lẽ nào anh đang bận? Cô nhắn tin vào lúc này có thể ảnh hưởng đến anh không? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong tâm trí của cô. Cô hồi hộp chờ đợi anh trả lời.

Trong khi đó, Faker đang ngồi cùng các thành viên của đội T1 trong phòng nghỉ sau một buổi tập luyện mệt nhoài. Không khí trong phòng vẫn tràn ngập sự nhộn nhịp, nhưng anh thì dường như vẫn giữ sự điềm tĩnh của mình. Anh vừa mở điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn thì một cuộc trò chuyện bất ngờ hiện lên.

Là Lâm Lan.

Cảm giác bất ngờ khi nhận được tin nhắn của cô vẫn khiến anh không khỏi bất giác mỉm cười. Sau bao năm, những cảm xúc mà anh từng nghĩ mình đã từ bỏ, giờ lại xuất hiện thật nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc. Lâm Lan, cô gái mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến trái tim anh xao động lại xuất hiện vào đúng thời điểm này, trong một hoàn cảnh thật khó tin.

Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại tiếng lướt ngón tay của anh trên màn hình, từng ký tự một hiện lên trong đầu. Dường như dừng lại trong giây phút đó, anh cắn nhẹ môi, không vội vàng, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó... mong chờ. Một cảm giác mới mẻ mà anh chưa từng cảm nhận được.

Khi anh gõ xong địa chỉ và nhấn "Gửi", một luồng không khí thay đổi trong phòng. Những tiếng cười nói xung quanh đột nhiên im bặt. Oner, ngồi cạnh Faker, chớp mắt một cái rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò. Không thể nhịn nổi, anh cất tiếng:

Oner: "Này, anh Sang Hyeok, có phải anh thật sự có bạn gái không đấy?"

Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía anh, sự im lặng bao trùm như một màn sương mờ. Anh chỉ lướt mắt nhìn về phía điện thoại của mình, sau đó quay sang nhìn các thành viên trong đội với vẻ mặt không chút biến sắc.

Faker: "Mấy đứa đoán xem."

Lời nói của anh như một làn sóng lan tỏa, khiến phòng nghỉ bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Các thành viên đều bắt đầu ồn ào, không ai kiềm chế nổi sự tò mò của mình.

Zeus: "Anh đang cười cái gì thế? Có chuyện gì mà giấu bọn em?"

Gumayushi: "Làm ơn đi, Faker! Nếu anh có bạn gái thì chúng em phải làm lễ chào đón chứ! Cô ấy chắc chắn phải xinh lắm, đúng không?"

Keria: "Này, anh Sang Hyeok, đừng nói là em phải giúp anh làm lễ cưới nhé."

Cả phòng cười rộ lên, tiếng đùa giỡn tràn ngập khắp không gian. Mặc dù Faker không trả lời, nhưng ánh mắt và nụ cười mơ hồ của anh lại khiến mọi người càng thêm chắc chắn về điều gì đó. Anh chỉ ngồi im, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, như thể vẫn còn những suy nghĩ sâu kín mà không thể nói ra.

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ