Lâm Lan ngồi im lặng trong không gian ấm cúng của quán thịt nướng. Những tiếng cười rộn ràng, tiếng vỉ nướng xèo xèo, và hương thịt nướng đậm đà lan tỏa khắp không gian, khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Mặc dù cô là nhân viên của công ty T1 và cũng là một fan hâm mộ nhiệt thành của đội, nhưng cô chưa thực sự thân thiết với các thành viên. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ cô vẫn cảm thấy một khoảng cách vô hình giữa mình và họ.
Gumayusi: "Thử miếng này đi, Lâm Lan, ngon lắm đấy!" anh nở nụ cười tươi rói, gắp cho cô một miếng thịt nướng.
Cô khẽ mỉm cười, nhận lấy miếng thịt nhưng không hề nói thêm lời nào. Cô vẫn không thể hòa nhập được với không khí vui vẻ xung quanh. Cảm giác như mình chỉ là một phần nhỏ bé giữa những con người tài năng và nổi bật, cô không thể tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Dù đã làm việc cùng nhau một thời gian, nhưng vẫn chưa đủ thân thiết để có thể hòa mình vào những buổi tụ tập như thế này. Hơn nữa, cô không muốn uống rượu với các đồng nghiệp trong đội, nhất là khi mọi người đều là những ngôi sao lớn trong ngành thể thao điện tử.
Nhưng không may, trong lúc cô đang cố gắng tạo một khoảng không gian yên tĩnh cho mình, chiếc ly soju trên bàn lại bất ngờ bị va vào đĩa thịt nướng của Oner, làm rượu văng ra ngoài. Không may, một làn sóng soju đổ ngay vào người cô.
Oner: "Chết rồi, xin lỗi! Anh không cẩn thận..." anh vội vàng bật dậy, khuôn mặt anh đỏ bừng vì lo lắng.
Lâm Lan chỉ kịp giơ tay lên, lập tức đứng dậy. Cô cảm thấy một sự hoảng loạn chạy dọc từ cổ xuống bụng. Chiếc áo sơ mi trắng của cô ngay lập tức thấm rượu và cô có thể cảm nhận được nó đang dính chặt vào cơ thể, gần như sắp lộ rõ đường viền của nội y. Cô hốt hoảng, vội vã lấy tay che lại, cố gắng giấu đi sự bối rối nhưng không quên an ủi Oner đang lo lắng.
Lâm Lan: "Không sao đâu, đừng lo nhé." giọng nói của cô có chút run rẩy vì hoảng loạn.
Ngay khi đó, Faker, người đang ngồi im lặng ở một góc bàn, bỗng dưng đứng dậy. Không phải vì sự náo nhiệt của buổi tiệc hay những tiếng cười xung quanh, mà là vì sự căng thẳng trong ánh mắt của anh khi nhận ra tình huống xảy ra với cô. Mặc dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, anh không thể làm ngơ trước sự khó xử của cô. Anh bước nhanh về phía cô, không nói gì, nhưng khi đến gần, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra và nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
Faker: "Em sẽ cảm lạnh nếu cứ đứng thế này." giọng anh không quá ấm nhưng lại đủ để khiến cô cảm nhận được sự quan tâm không lời.
Lâm Lan ngạc nhiên, đôi mắt cô mở to nhìn anh trong giây lát.
Lâm Lan: "Cảm ơn anh, Faker." cô nhỏ nhẹ đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù trong lòng có một chút bối rối.
Áo khoác của anh rộng rãi, ấm áp, và khi cô khoác lên người, cô cảm thấy một sự dễ chịu, nhưng cũng có chút lo lắng. Cảm giác nặng nề vì rượu vương trên người vẫn còn, nhưng ít nhất chiếc áo khoác đã giúp che đi sự lúng túng của cô. Áo khoác của anh có mùi hương hoa đào rất đặc trưng, và trong khoảnh khắc đó, cô không thể không cảm thấy như có một sự thay đổi trong không khí. Cảm giác anh quan tâm đến cô, dù là rất nhỏ, lại khiến cô cảm thấy ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1
FanfictionYêu Đương Với Faker T1 là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đầy cảm xúc giữa một cô gái bình thường và một huyền thoại thể thao điện tử, nơi mà tình yêu, sự thấu hiểu và lòng chân thành sẽ chiến thắng mọi thử thách. Cùng góp mặt vào vai nữ chính Lâm La...