Chap 14: Ánh sáng lặng lẽ

13 2 1
                                    

Bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của đội tuyển vẫn đang diễn ra sôi động. Tiếng cười nói, những tràng vỗ tay, và những câu chuyện chúc mừng vang vọng trong không gian rộng lớn của khách sạn sang trọng. Các tuyển thủ của T1 đã hòa mình vào đám đông, trò chuyện vui vẻ cùng các đối tác và phóng viên, họ chia sẻ những câu chuyện hài hước về những trận đấu đã qua. Các đối tác cũng tận dụng cơ hội để trao đổi về các hợp đồng hợp tác sắp tới, những lời khen ngợi về thành tích đội tuyển mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, và mọi người có vẻ như đã quên đi sự căng thẳng của những trận trước đó.

Nhưng ở một góc phòng, không gian xung quanh như bỗng chốc lắng lại, bao phủ bởi một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Lâm Lan và Sang Hyeok đứng cạnh nhau, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ dường như đã thay đổi. Ánh sáng dịu dàng từ những ngọn đèn phố xá chiếu xuyên qua cửa sổ kính lớn, phản chiếu những vệt sáng lung linh lên mặt kính, tựa như những vì sao đêm bơi trong không trung. Thành phố bên ngoài như một bức tranh mơ màng, xa xôi, tĩnh lặng nhưng cũng đầy huyền bí.

Không gian này thật sự tách biệt khỏi sự ồn ào của bữa tiệc phía trong, nơi mọi người đang trò chuyện rôm rả, nơi tiếng cười và âm nhạc đan xen tạo nên một bức tranh sôi động đầy màu sắc. Nhưng ở góc phòng này, mọi thứ như chậm lại, mỗi tiếng thở đều vang lên rõ ràng, mỗi chuyển động của ánh sáng từ cửa sổ đều như mang theo một thông điệp lặng lẽ.

Lâm Lan đứng nhìn ra ngoài, ánh mắt cô hơi mơ hồ, dường như bị cuốn hút vào vẻ đẹp im lìm của đêm tối. Cô không nói gì, nhưng trong lòng một cảm giác kỳ lạ ùa đến. Cảm giác như một phần của thành phố này, như thể đêm tối và những ánh đèn nơi phố xá đã dệt nên một câu chuyện riêng, một câu chuyện mà chỉ cô mới có thể hiểu được.

Dù đã thay chiếc váy dạ hội đỏ rực rỡ thành bộ trang phục đơn giản hơn, Lâm Lan vẫn không thể gạt bỏ cảm giác như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu. Cô vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ không thể chia sẻ. Cảm giác bị chú ý quá mức đôi khi thật mệt mỏi. Cô không phải là người ưa thích sự chú ý, nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác này, mọi người luôn nhìn cô, theo dõi từng bước đi của cô. Giữa bữa tiệc đông đúc này, cô cảm thấy lạc lõng, không thuộc về nơi đây.

Đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những tia sáng vàng vọt lấp ló qua đám mây đêm. Anh đứng bên cạnh, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Không bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, cũng chẳng hề cuốn vào những câu chuyện của mọi người. Faker đứng im lặng, chiếc áo sơ mi đen đơn giản và quần tây tối màu vẫn không thay đổi, chẳng cần sự phô trương mà vẫn có sức hút kỳ lạ.

Dường như anh là người duy nhất không bị lôi cuốn bởi ánh đèn hay sự chú ý. Từ đầu đến cuối buổi tiệc, Faker luôn đứng ngoài, quan sát mọi thứ từ một khoảng cách xa xôi. Nhìn anh lúc này, Lâm Lan lại cảm thấy một chút gì đó lạnh lùng, khiến cô không thể không ngạc nhiên. Anh không phải người dễ gần, và có lẽ chính vì vậy mà anh luôn khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận.

Cô khẽ liếc mắt nhìn về phía anh rồi thở dài. Không thể chịu đựng được sự im lặng nữa, Lâm Lan quyết định phá vỡ nó.

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ