Khi Faker đang miệt mài với những trận đấu căng thẳng tại giải đấu, Lâm Lan vẫn tiếp tục công việc ở Seoul, nơi mọi thứ dường như không ngừng chuyển động với nhịp độ hối hả. Cô vẫn đến công ty mỗi ngày, làm việc chăm chỉ, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nhưng không ai biết rằng, trong sâu thẳm tâm hồn cô, có một khoảng trống lớn mà không dễ gì lấp đầy. Mỗi khi đi qua phòng làm việc của anh, Lâm Lan lại vô thức dừng lại, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vào bên trong, như thể trong khoảnh khắc ấy, cô có thể thấy được anh ngồi đó, chuyên chú trước màn hình máy tính, đôi mắt vẫn sáng lên với những suy nghĩ đắm chìm trong công việc. Nhưng rồi, một lần nữa, cô nhận ra rằng căn phòng đó đã vắng bóng anh từ lâu, và sự im lặng đó lại càng làm trái tim cô thêm nặng nề.
Không thể diễn tả rõ ràng cảm xúc của mình, chỉ biết rằng, sự vắng mặt của anh như một cơn gió lạnh thổi qua tâm hồn, để lại cảm giác trống trải không thể xua đi. Những ngày tháng này, cô vẫn tiếp tục làm việc, vẫn hoàn thành tất cả mọi việc cần thiết, nhưng như thể một phần trong cô đã mất đi, một phần mà chỉ có anh mới có thể lấp đầy. Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng trong những khoảnh khắc im lặng, cô lại không thể không nghĩ về anh.
Cuối tuần, nhóm bạn cũ của Lâm Lan từ thời cấp ba quyết định tổ chức một buổi gặp mặt. Trong không khí lạnh giá của mùa đông, những quán ăn như là nơi lý tưởng để mọi người tìm về, tìm lại chút ấm áp trong những ngày dài, băng giá. Họ chọn một quán ăn truyền thống, nơi món jjigae nổi tiếng, với hương vị đậm đà và ấm áp, để tụ họp.
Quán ăn không lớn, nhưng không khí lại ấm cúng vô cùng. Trong góc quán, trên chiếc bàn gỗ rộng, một nồi jjigae sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của thịt bò, kimchi, nấm hương và đậu phụ. Mùi cay nồng của ớt hòa quyện với hương vị đậm đà của nước dùng khiến không gian càng trở nên ấm áp. Khói bốc lên từ nồi canh nóng hổi làm mọi người dường như quên đi cái lạnh bên ngoài. Những chiếc bát nhỏ được bưng ra, từng người múc một ít jjigae, thưởng thức từng miếng thịt mềm, từng thìa canh nóng hổi. Mỗi muỗng canh như thấm vào cơ thể sự ấm áp, như một sự xoa dịu cho những tâm hồn đang mỏi mệt.
Tiếng cười đùa rộn ràng trong không gian nhỏ hẹp ấy, không khí trở nên sinh động hơn khi Sungmin bắt đầu kể lại những câu chuyện thú vị về thời gian du học. Mọi người lắng nghe, cười vang, thậm chí có lúc phải lấy tay che miệng vì không thể ngừng cười. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn treo trên trần tỏa sáng, chiếu lên khuôn mặt mọi người, làm cho không khí càng thêm phần ấm cúng, dễ chịu. Cả nhóm trò chuyện vui vẻ, nhưng khi câu chuyện chuyển sang đề tài tình cảm, bầu không khí bỗng trở nên có phần lúng túng.
Một người bạn cười đùa, liếc nhìn Sungmin.
Bạn: "Vậy Sungmin, cậu có bạn gái chưa? Chắc hẳn phải có rồi, tôi nghe nói những cô gái Pháp xinh đẹp lắm."
Sungmin nhún vai, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi cậu.
Sungmin: "Chưa... nhưng tôi có người mình thích rồi" đôi mắt anh sáng lên khi thốt ra những lời này, như thể một phần trong cậu đang trở nên sống động hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1
FanfictionYêu Đương Với Faker T1 là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đầy cảm xúc giữa một cô gái bình thường và một huyền thoại thể thao điện tử, nơi mà tình yêu, sự thấu hiểu và lòng chân thành sẽ chiến thắng mọi thử thách. Cùng góp mặt vào vai nữ chính Lâm La...