Chap 7: Sự dịu dàng của anh

330 39 3
                                    

Đúng 7 giờ xe của anh đã đậu trước cổng công ty của Han Wangho, anh liền gọi điện cho cậu thông báo rằng mình đã đến nơi nhưng gọi đến lần thứ 3 cậu vẫn không nhấc máy làm anh có chút sốt ruột.

Wangho, tôi đến rồi. Cậu xong việc chưa?

Không gọi được thì anh nhắn tin nhưng đều không thấy phản hồi của cậu.

Còn cậu thì đang nổi điên với Kim Yuna, chọn bộ váy nào cô ta cũng không chịu, sắp lịch thế nào cũng không vừa ý cô ta.

"Này Kim Yuna, cô nói lý lẽ chút đi. Đây là bộ đồ cuối cùng rồi đấy, không thích nữa thì cô tự đi tìm nhà thiết kế riêng đi."

Han Wangho liền nổi cáu rồi tắt máy ném điện thoại qua một bên. Đúng là tư bản, thấy Kim Yuna có người nâng đỡ liền hết lòng cưng chiều cô ta, còn thuê hẳn cho cô một căn chung cư cao cấp mới còn cậu thì phải tăng ca chuẩn bị cho cô ta từng chút một. Người thì được đi tắm suối nước nóng để xả stress người thì đang bù đầu với núi công việc.

"Kim Yuna đáng ghét, đúng là có điên mới tin lời cô. Tiền đâu chưa thấy chỉ thấy bực bội."

Nói như thế nào đi nữa thì cậu vẫn phải hoàn thành nốt công việc của mình nếu không lại đi tong lương tháng này.

Ngồi chỉnh sửa lại lịch trình, tìm kiếm thêm một vài bộ trang phục còn liên hệ với nơi mà Kim Yuna sắp ra nhập đoàn phim để xác nhận lịch thì cũng đã hơn 10 giờ. Lúc này bụng cậu cũng phát ra tiếng báo hiệu cần được nạp đầy.
Cậu cầm điện thoại lên định gọi nhanh thứ gì đó để ăn đêm nhưng thứ đập vào mắt cậu đó là 3 cuộc gọi nhỡ của Lee Sanghyeok và tin nhắn của anh.

"Ôi mẹ ơi, Han Wangho ơi là Han Wangho. Mày sao có thể ngu ngốc thế này không biết?"

Cậu cuống quít cầm áo của Lee Sanghyeok hôm trước mặc cho cậu chạy ra khỏi công ty nhưng nửa đường thì lại dừng lại. Cậu nghĩ Lee Sanghyeok chắc gì bây giờ vẫn đợi cậu cơ chứ, đã muộn như vậy ngoài trời còn đang rất lạnh.

"Chắc chắn anh ta giận lắm đây, có nên gọi lại không nhỉ?"

Băn khoăn một lúc thì cậu cũng gọi lại cho anh, cậu cũng cảm thấy rất có lỗi vì đã thất hứa và quan trọng hơn là cậu sợ Lee Sanghyeok sẽ vì chuyện này mà đổi ý không thèm giúp đỡ Kim Yuna nữa thì chắc cậu bán mạng cho công ty cũng không trả đủ.

"Alo... ừm... anh Sang...SangHyeok... tôi rất xin lỗi anh, tôi bận quá nên...."

"Cậu xong việc chưa?"

"Tôi... xong rồi."

"Vậy tốt, xuống dưới đi, tôi chở cậu đi ăn."

Han Wangho mở tròn mắt, tay cầm điện thoại cũng đông cứng. Lee Sanghyeok vẫn đợi cậu sao? Không thể nào...

Không kịp nghĩ ngợi cậu chạy một mạch xuống dưới, không có thời gian để chờ thang máy nữa nên cậu liền chạy bộ cũng may chỉ đang ở tầng 4.

Vừa ra khỏi cổng công ty cậu đã thấy Lee Sanghyeok đứng trước cửa ô tô đưa mắt nhìn về phía cậu. Ngoài trời đang có gió, tóc của anh cứ thế được làn gió thổi nhẹ qua, cùng với đèn đường vàng trắng chiếu xuống cậu nhìn mà ngây người.

[Fakenut] - Không chỉ là yêu mà còn là thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ