9. Bùi Tư Tịnh lo lắng

177 35 5
                                    

Cánh cổng một lại lần nữa kéo lên. Khuôn mặt y có chút gấp gáp đối với một nữ nhân Tập Yêu Ty chưa gặp được mấy lần này.

"Mau đưa cô ta vào trong." - Bùi Tư Tịnh.

Sau khi nhìn thấy Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu ngay lập tức bế xốc nàng lên, đem vào căn phòng phía sau vách đá đầu giường của Thượng Nguyệt.

Bùi Tư Tịnh lập tức đem pháp thuật của mình truyền vào để giữ ấm cho nàng.

"Triệu Viễn Chu châm lửa." - Bùi Tư Tịnh

"Hả" - Triệu Viễn Chu.

"Ta nói ngươi châm lửa đốt than lên tránh hàn khí xâm nhập vào người cô ấy thêm nữa." - dáng vẻ bồn chồn không yên hiện rõ trên mặt y.

"Mau lên, Triệu Viễn Chu.'' - Bạch Cửu.

"Sư phụ con có thể dùng thuốc của người không?" - Bùi Tư Tịnh nói vọng ra ngoài, mắt đang nhìn vào máy lọ thuốc trên bàn đá.

Một lúc sau không thấy giọng của Thượng Nguyệt trả lời, y liền biết sư phụ không từ chối. Dù sao cũng là đồ đệ của ái nhân.

Bùi Tư Tịnh bước lại, tay chân luống cuống lục lọi từng lọ thuốc. Đem tất thảy ngửi qua một, lần sau đó chọn lọ cần thiết đem đến.

"Triệu Viễn Chu mau cho cô ấy uống." - Bùi Tư Tịnh.

"Cô cho đi. Để ta truyền pháp thuật cho cô ấy." - Triệu Viễn Chu.

"Ngươi điên sao? Của ngươi là yêu thuật, còn của ta mới là tiên thuật. Yêu thuật truyền vào cơ thể người phàm sẽ có di chứng." - Bùi Tư Tịnh tức giận quát Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu được một phen ngơ ngác. Xong cũng lấy lại trạng thái bình thường mà làm theo ý y.

Khi tình hình của nàng đã ổn định, Bạch Cửu và Anh Lỗi thì ở lại chăm sóc Văn Tiêu. Bùi Tư Tịnh thì đang đứng bên cạnh Thượng Nguyệt. Bên ngoài Thượng Nguyệt và Triệu Viễn Chu đang nhìn nhau vô cùng nảy lửa. Không nói tiếng nào.

"Chỉ cần cô đồng ý cứu Trác Dực Thần. Ta sẽ làm mọi thứ mà cô yêu cầu. Cho dù phải đổi bằng cả mạng sống của mình đi chăng nữa. " - Triệu Viễn Chu đôi mắt kiên định. Mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay cũng là do hắn.

"Ta muốn ngươi khiến nàng ấy sống lại. Chuyện này ngươi có làm được không?" - Thượng Nguyệt nhìn hắn với vẻ đầy căm hận, nỗi đau ngày ấy mà nàng phải chịu cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ đền bù được.

"Nếu như chuyện đó nằm trong khả năng ta có thể....." - Triệu Viễn Chu gục đầu xuống, thêm vào câu nói trước của hắn một vế cuối cùng. Bởi vì hắn có thể đem mạng của mình cho Thượng Nguyệt chứ không thể đem Triệu Uyển Nhi trở về bên cạnh nàng.

"Cuối cùng cũng chỉ có thể đến thế thôi. Nàng ấy mất rồi cho dù 10 cái mạng của ngươi cũng không thể đền nổi cho ta." - Thượng Nguyệt cười chua chát, tặng cho Triệu Viễn Chu một nụ cười khinh bỉ.

"Đóa hoa ấy vốn là của nàng ấy. Các ngươi dựa vào cái gì mà muốn có được nó? Nàng ấy còn chưa nhận, các ngươi có tư cách gì muốn ta đem nó tặng cho các ngươi?" - Thượng Nguyệt càng nói, càng trở nên mất kiểm soát hơn. Cô không cho phép bất kỳ người nào nhắc đến tên của Triệu Uyển Nhi, Triệu Viễn Chu càng không thể.

TRẦM TÚY TỊNH TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ