10 năm sau
Bùi Tư Tịnh lúc này đã 22 tuổi. Là người ưu tú nhất trong lứa con cháu do bùi gia nuôi dưỡng. Cho dù là nam tử hán nào trong gia tộc cũng không sánh bằng y. Cung Liệt Ảnh của gia môn cũng đã được truyền lại cho Bùi Tư Tịnh.
Một mình một cung đứng trong sân luyện võ, tay phải cầm Liệt Ảnh, tay trái lấy mũi tên ra từ hông. Hướng thẳng về hồng tâm mà ngắm. Một luồn gió mát chợt xẹt qua, khiến tóc nàng thiếu nữ mạnh mẽ bay phấp phới.
Bùi Tư Tịnh hạ cung tên xuống, chầm chậm mở vải che mắt màu đen nhìn tấm bia phía trước. Thật sự không có gì bất ngờ khi mà nó đã yên vị ở ngay giữa bia tên. Đường đường là đệ nhất tiễn thủ của bùi gia không phải chỉ nói miệng thôi là được.
Bạch...bạch...bạch...bốp...bốp...bốp
"Tỷ tỷ, tỷ giỏi quá đi." - Bùi Tư Hằng từ xa trông thấy đã vô cùng phấn khích tiến đến tản thưởng tỷ tỷ mình.
"Tỷ tỷ, tỷ thật giỏi."
"A Hằng, sức khỏe đệ dạo này thế nào rồi ?" - Bùi Tư Tịnh thấy đệ đệ tiến lại liền hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn.
"Vẫn bình thường tỷ tỷ. Dạo này đệ cũng không còn bệnh vặt nhiều như trước nữa." - Bùi Tư Hằng cười tít mắt khoe trạng thái dạo này của bản thân cho Bùi Tư Tịnh nghe.
"Vậy thì tốt." - 10 năm rồi bùi đại tiểu thư vẫn lạnh lùng như vậy.
"À phải rồi tỷ tỷ, bộ kiếm pháp lúc trước phụ thân dạy đệ, đệ đã học xong rồi. Đệ biểu diễn một chút cho tỷ xem nhé." - nửa tháng trước bùi lão gia dạy cho Bùi Tư Hằng một bộ kiếm pháp.
15 ngày khổ luyện cuối cùng hắn đã thuần thục rồi. Năm nay Bùi Tư Hằng đã là thiếu niên 19 tuổi. Độ tuổi tươi đẹp, và trong sáng, phù hợp để phát triển bản thân nhất của nam tử. Đáng tiếc....
Bộ kiếm pháp mà Bùi Tư Hằng vừa mới luyện được, 6 năm trước y đã có thể nhắm mắt mà múa.
"Tỷ tỷ thế nào ? Tỷ thấy ta có giỏi không ?" - Bùi Tư Hằng kết thúc màn múa kiếm liền quay ra hỏi Bùi Tư Tịnh với nét mặt hớn hở.
"Ừm. Không tệ. Tiếp tục cố gắng." - dĩ nhiên là chỉ có bấy nhiêu thôi. Không lẽ hắn còn có thể trông chờ vào những lời hoa mỹ thốt ra từ miệng của y sao.
Đó là điều không thể. Nhưng dù chỉ có như vậy cũng có thể khiến cho Bùi Tư Hằng cả ngày vui vẻ rồi. Bùi Tư Tịnh nhìn đứa trẻ 19 tuổi đang cười tươi trước mặt mình mà vô cùng xót thương.
Nếu như không phải yếu ớt do bệnh tật thì hắn sẽ còn có cơ hội phát triển bản thân hơn. Chứ không phải là luyện một bộ kiếm pháp mà y chỉ cần mất 3 ngày đã thuần thục còn hắn lại tới cả nửa tháng.
Nét mặt y trầm xuống, nhìn có vẻ hơi nghiêm trọng rồi. Bùi Tư Hằng thấy tỷ tỷ có điều khác lạ cũng lên tiếng hỏi thăm.
"Tỷ, tỷ bị sao vậy ?" - khuôn mặt có chút lo lắng.
"Không sao. Ta chỉ là đang nghĩ ngợi linh tinh thôi." - trấn an đệ đệ.
"Đại tiểu thư, lão gia mời người đến thư phòng của ngài ấy." - từ phía xa một gia nhân tiến về phía của y và hắn mà bẩm báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẦM TÚY TỊNH TIÊU
FanfictionBởi vì quá mê sự tình củm của hai người họ trên film nên tui đã quyết định cho ra đời fanfic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mng hoan hỷ bỏ qua. 🤗 Lưu Ý : Vì đây là OOC nên sẽ không theo diễn biến...