Về đến Tập Yêu Ty, Văn Tiêu vừa đi vừa thơ thẫn không để ý mọi thứ xung quanh. Trác Dực Thần thấy vậy không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Văn Tiêu, người sao vậy?" - hắn hỏi thăm nàng.
"Àhhh...Không có gì. Tiểu Trác con có biết Bùi đại nhân cũng có sư phụ không? " - Văn Tiêu bừng tỉnh muốn xác nhận lại với Trác Dực Thần xem hắn biết không.
"Đã từng nghe qua. Nghe nói năm cô ấy 12 tuổi khi cô ấy lên núi săn chồn tuyết cùng cha mình thì từng gặp được một vị tiên tử, tuổi thọ cũng khá dài. Bùi lão gia ngõ ý muốn gửi gắm con gái nên xin tiên tử đó nhận Bùi Tư Tịnh làm đệ tử. Để Bùi Tư Tịnh theo cô ấy học pháp thuật. Từ năm 12 tuổi đến năm 20 tuổi, Bùi Tư Tịnh sẽ dành thời gian 9 tháng trong một năm để ở trên núi học nghệ. 3 tháng còn lại thì về nhà. Chỉ có 2 năm nay là mỗi năm ở lại có 2 tháng. " - Trác Dực Thần kể những chuyện mình biết cho nàng nghe.
Năm y 12 tuổi cũng là lúc y gặp được nàng.
"Ồ...Vậy sao ?....Mà khoan đã những chuyện này ta chưa từng nghe người khác nhắc đến, sao con lại biết rõ như vậy?" - nàng thắc mắc không biết tại sao Trác Dực Thần lại nắm rõ chuyện của Bùi đại nhân đến thế.
"Lúc trước ta từng gặp Bùi Tư Hằng ở tửu lầu. Cùng dùng cơm rồi uống rượu nên mới biết, nhưng người đối với Bùi Tư Tịnh hình như rất quan tâm thì phải?" - Trác Dực Thần cảm thấy có điều bất thường. Phải, là vô cùng bất thường.
"Quan tâm gì chứ. Ta chỉ muốn chiêu mộ nhân tài cho Tập Yêu Ty thôi." - nàng lập tức chối đây đẩy. Cũng phải, Văn Tiêu đại nhân là muốn chiêu mộ không phải quan tâm =))).
"À phải rồi, Tiểu Trác tiếp xúc một thời gian ta cảm thấy tên Triệu Viễn Chu đó hình như cũng không có ác ý với chúng ta. Còn đã từng thử tìm hiểu xem tại sao năm đó hắn lại ra tay với cha và ca ca con không?" - Văn Tiêu nói ra suy nghĩ của mình về Triệu Viễn Chu.
"Người chết thì cũng đã chết rồi. Ta chỉ cần biết là hắn giết, còn về việc tại sao thì bây giờ có quan tâm cũng không làm gì được nữa." - Trác Dực Thần nói với giọng vô cùng căm ghét Triệu Viễn Chu.
Sau khi Trác Dực Thần nói, Văn Tiêu cũng lắc đầu ra ngoài. Có lẽ đối với hắn việc mất cha và ca ca là một vết thương không thể nào chữa lành được.
Khi về đến phòng, Văn Tiêu lại một mình suy nghĩ về chuyện hôm nay đã đến bùi phủ. Nàng thật muốn biết tại sao Bùi Tư Tịnh lại từ chối gia nhập Tập Yêu Ty.
Không biết từ đâu vang lên một giọng nói. Giọng nói tuy quen thuộc nhưng cũng vô cùng đáng ghét.
"Văn Tiêu tiểu thư hôm nay lại đến bùi phủ nữa sao?" - Triệu Viễn Chu đang nằm trên cây trong phòng nàng ăn đào thì lên tiếng.
"Nói ngươi là khỉ quả thật không sai. Chỗ nào có cây là có ngươi nhỉ?" - Văn Tiêu thở dài một cái, bỏ qua dòng suy nghĩ vừa rồi. Châm chọc hắn.
"Là vượn. Đã nói các người bao nhiêu lần rồi. Là vượn trắng." - Triệu Viễn Chu.
"Cho dù là vượn hay là khỉ thì cũng đều giống nhau thôi. Ngược lại là ngươi, không biết đạo lý ở nhân gian 'nam nữ thọ thọ bất thân' sao? Ban ngày ban mặt người lại lẽn vào phòng của ta như vậy, lỡ như tin này truyền ra ngoài ngươi có thể chịu trách nhiệm với ta được không?" - Văn Tiêu cảm thấy khó chịu vì Triệu Viễn Chu hắn tự ý vào phòng nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẦM TÚY TỊNH TIÊU
FanficBởi vì quá mê sự tình củm của hai người họ trên film nên tui đã quyết định cho ra đời fanfic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mng hoan hỷ bỏ qua. 🤗 Lưu Ý : Vì đây là OOC nên sẽ không theo diễn biến...