10. Ánh sáng của Văn Tiêu

144 39 13
                                    

Nói xong Văn Tiêu phất tấm chăn đang quấn trên người mình ra. Mang đôi hài vào, động tác vô cùng dứt khoác.

“Tiêu tỷ tỷ, tỷ vẫn còn chưa khỏe hẳn. Đừng đi lại lung tung như vậy. Không tốt đâu.” – Bạch Cửu đang cố sức khuyên ngăn.

“Phải đó thần nữ đại nhân. Hay là cô nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Được không ?” – Anh Lỗi lúng túng.

“Ta phải đi tìm cô ấy.” – nàng kiên định.

“Tiêu tỷ tỷ....... Ay...da Triệu Viễn Châu tỷ ấy vẫn còn chưa bình phục ngươi không ngăn tỷ ấy lại, để tỷ ấy đi như vậy?” – Bạch Cửu quay sang trách móc Triệu Viễn Châu.

“Thần nữ đại nhân mà đã muốn đi ta có làm gì cũng vô dụng. Nếu cô ấy muốn hỏi cứ để cô ấy hỏi đi.” – Triệu Viễn Châu điềm tĩnh.

“Vậy rốt cuộc thì ngươi đã trao đổi với Thượng Nguyệt tiên tử thứ gì vậy?” – Anh Lỗi.

“Không có gì.” – Triệu Viễn Châu né tránh.

Văn Tiêu dáng vẻ hùng hồn, từ trong phòng bước ra. Ánh mắt nàng vô cùng cương chính, hướng đến Thượng Nguyệt mà không một chút do dự cũng như sợ hãi nào.

“Có phải người đã kêu Triệu Viễn Châu trao đổi thứ gì cho nên mới đồng ý tặng cho bọn ta thuốc có đúng không?” – Văn Tiêu chất vấn Thượng Nguyệt.

“Không được vô lễ với sư phụ.” – Bùi Tư Tịnh nhắc nhở nàng, dù sao sư phụ cũng là trưởng bối còn từng là ái nhân của Triệu Uyển Nhi, Văn Tiêu không thể dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Thượng Nguyệt.

“Đó là chuyện riêng giữa ta và hắn. Không liên quan đến cô.” – Thượng Nguyệt trả lời không chút quan tâm đến tâm trạng hiện giờ của Văn Tiêu.

“Người đến đây để xin thuốc là ta, Tiểu Trác cũng là vì ta cho nên mới thành ra như vậy. Triệu Viễn Châu hoàn toàn không liên quan gì tới chuyện này. Nếu người có điều kiện gì thì cứ nhắm vào ta là được. Đừng bắt ép hắn.” – Văn Tiêu không muốn vì chuyện của mình mà lại khiến cho Triệu Viễn Châu bị liên lụy. Càng không muốn bản thân mắc nợ hắn thêm lần nào nữa.

“Điều kiện mà ta đưa ra không phải chỉ một mình phàm nhân nữ tử như cô nói là có thể làm được. Bổn tọa khuyên cô nên biết tự lượng sức mình một chút.” – Thượng Nguyệt cảm thấy nha đầu này pháp thuật tuy không bằng ai những lại vô cùng mạnh miệng.

“Chỉ cần có được thuốc chữa bệnh cho Tiểu Trác bất cứ giá nào ta cũng sẽ trả.” – Văn Tiêu.

“Ổ....cô và hắn là gì của nhau?” – Thượng Nguyệt cảm thấy văn tiêu có thể vì Trác Dực Thần mà làm nhiều như vậy cũng có chút tò mò.

“Nó là cháu của ta. Từ lúc sư phụ mất, đều là chúng ta nương tựa nhau mà sống.” – đối với Văn Tiêu nàng thật sự chỉ xem Trác Dực Thần là điệp nhi của mình. Đối với nàng hắn là người thân trong gia đình. Không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác.

“Nếu ta đưa ra bất kỳ điều kiện gì thì cô cũng sẽ đồng ý sao?” – Thượng Nguyệt thăm dò tâm ý của nàng.

“Phải” – Văn Tiêu kiên định.

TRẦM TÚY TỊNH TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ