1. Lần đầu gặp gỡ

238 36 6
                                    

Bùi Tư Tịnh - trưởng nữ bùi gia. Là con gái của bùi gia chủ. Từ nhỏ đã tinh thông tiễn pháp, là đệ nhất tiễn thủ do bùi gia trang đào tạo. Đồng thời cũng là người có năng lực bắt yêu mạnh nhất trong lứa con cháu sau này của Bùi gia.

Đệ đệ y là Bùi Tư Hằng, thể chất vốn ốm yếu lại nhiều bệnh nên không thể kế thừa chức vị gia chủ bùi gia trang, mà y thân là tỷ tỷ dĩ nhiên phải thay đệ đệ của mình gánh vác trọng trách.

Vì thế mà Bùi Tư Tịnh từ khi còn là một nữ hài tử tay cầm kẹo ngọt, thân mặc đồ hồng đã bị ép phải trở nên trưởng thành hơn. Cố gắng khổ luyện từng ngày, không dám ngừng nghỉ dù chỉ là một khắc một giây nào.

Vì cha của y là gia chủ của một gia tộc bắt yêu có tiếng ở kinh thành nắm trong tay mấy chục mạng người trên dưới bùi gia. Mà vị trí ấy sau này vốn đã định sẵn là sẽ do y kế thừa, dĩ nhiên không thể tránh khỏi sự hà khắc đến từ của phụ thân mình.

Ba năm đầu sau khi Bùi Tư Hằng được hạ sinh, thân thể gầy gò, mắc bệnh triền miên, ốm yếu không gì tả nổi. Đại phu danh tiếng khắp kinh thành đều đã trở thành khách quen ở chỗ bùi phủ từ lúc Bùi tiểu công tử ra đời. Lúc đó ông đã biết đứa trẻ này về sau không thể thay mình điều hành gia tộc.

Bùi gia chủ bất lực hạ một lý do không thể tàn nhẫn hơn được nữa trong lòng. Kể từ sau hôm đó, người phụ thân mà từ trước đến nay luôn yêu thương, chiều chuộng Bùi Tư Tịnh như biến thành một khác.

Y từ một đứa trẻ 6 tuổi đáng yêu, hoạt bát luôn được cưng như trứng, hứng như hoa trong vòng tay của gia gia và phụ mẫu lại trở thành một người gai góc hơn, cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn.

Không chỉ luyện kiếm, bắn cung mà còn phải đem tất thảy sách trong thư các bùi gia đọc cho bằng hết không sót một trang nào. Chỉ cần khi khảo bài có một chút sai sót nhỏ y liền sẽ bị phụ thân trách phạt.

Bùi phu nhân và Bùi lão thái gia mặc dù đứng bên cạnh quan sát vô cùng xót thương con và cháu gái của mình nhưng cũng không thể làm gì được. Chỉ đành ngậm ngùi giấu nỗi xót xa ấy vào lòng.

Năm Bùi Tư Tịnh 12 tuổi, Bùi Tư Hằng vừa tròn 9, hắn cứ suốt ngày đi theo bên cạnh y mà gọi 2 tiếng 'tỷ tỷ' thật rất nhức đầu.

"Tỷ tỷ, hôm nay tỷ cũng phụ thân ra ngoài săn bắt sao ?" - Bùi Tư Hằng cứ lảng vảng ở chỗ y đang sắp xếp mấy cung tên mà hỏi.

''Phải'' - lạnh lùng.

''Có thể đưa đệ đi cùng không ?'' - Bùi Tư Hằng ánh mắt mong đợi, muốn nhận được sự chấp thuận của tỷ tỷ.

''Không được.'' - Bùi Tư Tịnh giọng điệu vẫn không hề do dự, vô cùng chắc nịch đáp lại hai chữ.

Bùi Tư Hằng sau khi nhận được câu trả lời không như ý muốn sắc mặt liền thay đổi từ mong chờ chuyển sang thất vọng.
Bùi Tư Tịnh nhìn thấy dáng vẻ của đệ đệ trong lòng cũng có chút dao động.

''Săn bắt nguy hiểm, đệ không biết võ công lỡ như gặp chuyện không ai có thể bảo đảm an toàn cho đệ. Ngoan ngoãn ở nhà cùng mẫu thân khi về sẽ mua kẹo hồ lô cho đệ.'' - Bùi Tư Tịnh nhìn tiểu đệ đệ nhà mình dỗ ngọt nhưng thực chất giọng nói nãy giờ vẫn không hề thay đổi quãng âm. Vẫn cứ lạnh lùng.

TRẦM TÚY TỊNH TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ