"Sau đó thì sao?" - Anh Lỗi hỏi nàng.
"Sau đó, Thượng Nguyệt bế quan tìm cách đoạn trường sinh để có thể ở bên Triệu Uyển Nhi mãi mãi. Nhưng hai tháng sau Ly Luân làm loạn, Triệu Uyển Nhi phải phong ấn hắn, oán khí trong người ta cũng bộc phát. Khi Thượng Nguyệt đến thì Uyển Nhi đã sắp không qua khỏi. Sau cùng cô ấy dã dùng chút sức lực Bạch Trạch còn sót lại lên người Thượng Nguyệt để Thượng Nguyệt có thể khôi phục trạng thái trường sinh rồi mãi mãi tan biến." - Triệu Viễn Chu tiếp lời.
"Tình yêu của họ thật cao thượng, thần nữ Bạch Trạch thì không muốn vì mình mà Thượng Nguyệt tiên tử lãng phí tuổi thọ. Còn Thượng Nguyệt tiên tử lại dám từ bỏ thọ dài vô tận mà nguyện ở bên cô ấy." - Anh Lỗi.
"Thần nữ Bạch Trạch chỉ mong sau này cô ấy đi rồi sư phụ sẽ không vội vàng yêu người khác mà hãy nhớ cô ấy lâu một chút. Nhưng kể từ sau khi cô ấy đi, sư phụ chưa từng bước ra khỏi Cực Đông lạnh giá này nửa bước." - cánh cổng vừa mở, Bùi Tư Tịnh cũng đi ra.
"Tỷ nghe lén bọn ta nói chuyện sao?" - Văn Tiêu lời nói gắt gỏng tỏ vẻ không hài lòng với Bùi Tư Tịnh.
"Đây là chỗ ở của sư phụ, ta cũng từng ở đây. Xem như đây cũng là nhà ta. Các người nói chuyện ở nhà ta mà lại nói ta nghe lén các người sao? Văn Tiêu tiểu thư cũng thật vô lý quá rồi." - Bùi Tư Tịnh biết Văn Tiêu trong lòng đang khó chịu cũng không chấp nhất với nàng chỉ nói đùa một chút.
"Tiểu Trác sắp không qua khỏi rồi. Nếu như Thượng Nguyệt tiên tử không cần dùng đến sao lại không thể rộng lòng tặng cho bọn ta chứ? Chẳng phải cô ấy là thần sao, sao lại hẹp hòi như vậy?" - Văn Tiêu
"Im miệng. Không được mạo phạm sư phụ." - Bùi Tư Tịnh.
"7 ngày nữa nếu không có thuốc thì nó sẽ chết. Nó là bởi vì ta cho nên mới bị nhiễm bệnh." - Văn Tiêu khi nói ra những lời lúc nãy cũng biết thái độ của mình như vậy là không phải.
Đồ là của người khác cho hay không là tùy họ, họ không cho nàng cũng không thể làm gì nhưng không biết tại sao nàng lại khó chịu đến vậy. Đứng nhìn Trác Dực Thần từng ngày bị bệnh dịch làm cho nặng hơn, bản thân nàng lại chẳng thể rút ngắn thời gian tìm thuốc lại. Thật sự trong lòng không dễ thở một chút nào.
Lòng mang bực bội, không thể trút giận với ai. Anh Lỗi không được, Bạch Cửu không được, Triệu Viễn Chu lại càng không, nàng không thân thiết với hắn tới mức đó mặc dù hắn luôn ở cạnh nàng 8 năm trước. Nhưng lại không biết tại sao lại vô duyên vô cớ trút giận lên Bùi Tư Tịnh. Chính nàng cũng không hiểu lý do.
Bùi Tư Tịnh sau khi nghe những lời vừa rồi, tức thì không tức chỉ lẳng lặng đi vào hang động, khi y vừa bước vào cánh cửa ngay lập tức đóng lại. Nếu là người khác, dám mạo phạm sư phụ trước mặt y, cho dù quyền cao chức trọng tới cỡ nào cũng sẽ bị y động thủ từ lâu rồi.
"Con vừa ra ngoài sao?" - Thượng Nguyệt đang ngồi thiền thì từ từ mở mắt.
"Dạ phải. Sư phụ." - Bùi Tư Tịnh có chút e dè trả lời. Bởi vì y biết sư phụ rất hận Triệu Viễn Chu.
"Con thấy sao?" - Thượng Nguyệt điềm tĩnh hỏi.
Cảm thấy một lúc sau vẫn chưa nhận được câu trả lời cô ta chỉ nhẹ nhàng trấn an tiểu đồ đệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẦM TÚY TỊNH TIÊU
FanfictionBởi vì quá mê sự tình củm của hai người họ trên film nên tui đã quyết định cho ra đời fanfic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mng hoan hỷ bỏ qua. 🤗 Lưu Ý : Vì đây là OOC nên sẽ không theo diễn biến...