7. Thượng Nguyệt × Triệu Uyển Nhi

276 42 10
                                    

Bùi Tư Tịnh đeo một chiếc gùi nhỏ sau lưng. Tay cầm thanh đoản kiếm, lụi cụi đào mấy cây nấm đang vùi sâu trong tuyết. Văn Tiêu nhìn thấy y liền chạy lại. Vẫn là hành động như mọi lần, khoác tay Bùi Tư Tịnh. Nhưng vẫn bị y nhích ra.

"Bùi tỷ tỷ. Sao tỷ lại ở đây?" - Anh Lỗi.

"Ta lên núi để hái thuốc. Sẵn tiện đào mấy cây nấm." - Bùi Tư Tịnh điềm tĩnh
trả lời.

"Vậy Bùi đại nhân có biết tận sâu thẩm trong nơi lạnh giá này có một hang động. Trong hang động có một tiên tử đang sinh sống không?" - Triệu Viễn Chu mặc dù là đang hỏi thăm nhưng lại có ý thăm dò y hơn.

"Không biết." - Bùi Tư Tịnh lập tức khẳng định.

"Bùi tỷ tỷ, Tiểu Trác ca bị nhiễm dịch bệnh của Phỉ bọn ta cần phải nhanh chóng tìm được vị tiên tử đó để cứu huynh ấy. Nếu tỷ biết thì hãy chỉ giúp bọn ta đi." - Bạch Cửu.

"Không biết. Ta chỉ đến đây để hái thảo dược làm sao biết có ai sinh sống hay không? Không nói chuyện với các người ta đi trước đây." - nói rồi ở nơi Bùi Tư Tịnh vừa đứng chỉ còn lại một đạo ánh sáng trắng, còn y thì hoàn toàn biến mất.

"Triệu Viễn Chu, bây giờ chúng ta biết đi đâu tìm vị tiên tử đó đây?" - Văn Tiêu hỏi.

"Văn tiểu thư trước đây cô nói Bùi Tư Tịnh đi đâu?" - Triệu Viễn Chu hỏi nàng.

" Bùi Tư Hằng nói cô ấy lên núi thăm sư phụ của mình." - Văn Tiêu.

"Vậy liệu đó có phải là ngọn núi này không?" - Triệu Viễn Chu lại hỏi nàng.

"Sao ngươi lại nói thế?" - Văn Tiêu nghi hoặc.

"Anh Chiêu gia gia từng nói tận cùng của Cực Đông chỉ một người sinh sống, người đó còn tạo kết giới xung quanh ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu như Bùi Tư Tịnh thật sự chỉ đến đây để hái thuốc không lẽ lại đem theo một thanh kiếm với cái gùi như vậy thôi sao?" - Triệu Viễn Chu phát giác ra điều gì đó.

"Ý ngươi là....?" - Anh Lỗi.

"Ta cảm thấy cô ấy....hình như là đang sinh sống ở đây thì phải." - Triệu Viễn Chu.

"Ý ngươi muốn nói sư phụ của Bùi Tư Tịnh mà Bùi Tư Hằng nhắc đến chính là vị tiên tử đó." - Văn Tiêu nghe ra hàm ý trong lời nói của Triệu Viễn Chu.

"Nếu không ta thật sự không tin cô ấy chỉ đến đây để hái thuốc." - Triệu Viễn Chu nói xong mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Dường như lời hắn nói cũng rất hợp lý.

"Vậy bây giờ phải làm sao? - Văn Tiêu hỏi hắn.

"Đi thôi, tiếp tục đi tìm." - Triệu Viễn Chu.

Đi được một lát Triệu Viễn Chu bỗng la to.

"Anh Lỗi, cẩn thận."

Hắn đang đi thì giật mình một chân đã nhấc lên không dám hạ xuống nữa.

"Gì vậy Triệu Viễn Chu?" - Anh Lỗi.

"Là dấu chân." - Văn Tiêu.

"Không lẽ là dấu chân của Bùi tỷ tỷ sao?" - Bạch Cửu ngây ngô hỏi.

TRẦM TÚY TỊNH TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ