"Mai gặp lại nhé, Quang Anh..."

100 17 1
                                    

Trời cuối thu, không khí dịu nhẹ, ánh nắng nhạt dần và chiếc lá vàng phủ kín sân trường. Minh và Quang Anh vừa kết thúc một buổi luyện tập cho tiết mục biểu diễn sắp tới. Minh nói với Quang Anh rằng cậu sẽ đạp xe về nhà sớm để giúp mẹ chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ gia đình vào buổi tối.

"Mai gặp lại nhé, Quang Anh. Nhớ tập đoạn cao trào lần nữa, mình tin cậu sẽ chơi xuất sắc thôi!" Minh cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng như mọi lần. Quang Anh chỉ gật đầu, lòng ấm lại vì sự cổ vũ quen thuộc ấy. Minh phóng xe ra khỏi cổng trường, còn Quang Anh ở lại, xách balo đi về hướng ngược lại.

Chỉ vài giờ sau đó, tin dữ đến như một cú đấm nặng nề vào tim. Một bạn trong lớp gọi điện cho Quang Anh, giọng đầy hoảng loạn: "Minh... Minh bị tai nạn! Đang ở bệnh viện..." Không để bạn nói hết câu, Quang Anh thẫn thờ, bỏ rơi mọi thứ rồi lao đi.

Khi Minh đang trên đường về, ở một giao lộ đông đúc, một chiếc xe tải mất lái lao tới. Minh chỉ vừa kịp thắng xe thì bị tông mạnh từ bên hông, cả người lẫn xe ngã xuống đường. Chiếc xe tải không dừng lại kịp, cuốn lấy một bên bánh xe đạp của Minh. Người đi đường hét lên, vội vàng chạy đến giúp đỡ, nhưng Minh đã nằm bất động, máu loang ra trên nền đường lạnh lẽo.

Khi Quang Anh đến bệnh viện, cậu thấy cha mẹ Minh ngồi ở hành lang, gương mặt đẫm nước mắt. Bàn tay Quang Anh run rẩy, cậu hỏi trong hơi thở đứt quãng: "Minh... cậu ấy sao rồi ạ?" Mẹ Minh không trả lời, chỉ lắc đầu trong tiếng nấc nghẹn. Quang Anh không tin nổi, cậu lao đến cửa phòng cấp cứu, nơi đèn đỏ vẫn sáng. Một khoảng thời gian dài như vô tận trôi qua, và cuối cùng bác sĩ bước ra, lắc đầu đầy tiếc nuối: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Thế giới của Quang Anh như sụp đổ, cậu đứng chết lặng, không thể thốt nên lời. Hình ảnh Minh, người bạn luôn vui vẻ, nhiệt huyết và đầy ánh sáng, cứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu. Giọng nói ấy, nụ cười ấy, sự quan tâm chân thành ấy... giờ đây chỉ còn là ký ức.

Những ngày sau, Quang Anh tự giam mình trong phòng, lòng đầy trống rỗng. Âm thanh piano, thứ từng là nguồn an ủi duy nhất, giờ đây vang lên nhưng không còn ấm áp như trước. Minh đã đi, mang theo một phần của Quang Anh mà cậu không biết bao giờ mới lấy lại được. Mất Minh, Quang Anh như mất đi một phần của chính mình, và mọi sự thay đổi trong cậu bắt đầu từ đó.

/CapRhy/ Bound by FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ