Sau sự ra đi của Minh, cuộc sống của Quang Anh như bị bao phủ bởi một màn sương lạnh lẽo. Mỗi ngày với cậu đều trôi qua nặng nề, tẻ nhạt như một cuốn băng tua đi tua lại. Cậu không còn tham gia các hoạt động chung của lớp, không còn mỉm cười hay nói chuyện với bất kỳ ai. Trong giờ học, Quang Anh thường ngồi yên lặng, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
Piano, thứ từng là niềm đam mê và nơi cậu tìm thấy sự an ủi, giờ trở thành một nỗi ám ảnh. Mỗi lần ngồi xuống bên cây đàn, Quang Anh lại nhớ đến giọng nói ấm áp của Minh: "Cậu chơi hay lắm, đừng bỏ cuộc nhé." Nhưng giờ đây, những phím đàn chỉ vang lên những âm thanh lạnh lẽo, rời rạc, chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu.
Quang Anh tránh né mọi ánh nhìn, mọi sự quan tâm từ bạn bè hay thầy cô. Những người bạn cùng lớp, từng cố gắng kéo cậu tham gia các buổi sinh hoạt, cuối cùng cũng phải lùi bước khi nhận ra rằng Quang Anh không muốn ai đến gần. Bữa trưa, cậu luôn ngồi một mình ở góc bàn, đôi khi chỉ cầm khay thức ăn mà không đụng vào một miếng nào.
Mỗi buổi chiều sau giờ học, Quang Anh đều trở về nhà thật nhanh, khép chặt cửa phòng mình. Buổi tối hôm đó, căn nhà cũ kỹ trong con hẻm nhỏ càng trở nên u ám. Ánh sáng từ bóng đèn trần mờ nhạt rọi xuống căn phòng khách chật hẹp, nơi tiếng cãi vã vang lên không dứt. Cha Quang Anh, với vẻ mặt hằn học, đứng trước mặt cậu, tay nắm chặt đến mức nổi rõ từng đường gân.
"Mày định làm tao mất mặt đến bao giờ nữa hả?" Ông gằn giọng, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. "Học hành thì sa sút, suốt ngày ủ rũ như cái xác không hồn. Mày còn là con trai của tao không?"
Quang Anh cúi đầu không đáp lại. Từ khi Minh ra đi, cậu không còn sức để giải thích hay phản kháng nhưng sự im lặng của cậu càng khiến cha cậu càng thêm điên lên. Không kiềm chế được, ông giơ tay tát mạnh vào mặt cậu, khiến cậu loạng choạng ngã xuống sàn.Nhìn thấy con trai bị đánh, mẹ Quang Anh lao vội đến chắn trước mặt cậu, đôi mắt đấy vẻ lo lắng và đau đớn.
"Ông làm gì vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ! Nó đã phải chịu quá nhiều rồi, sao ông còn hành hạ nó như thế!" Bà hét lên giọng đầy tức tưởi."Đừng dạy đời tôi!" Ông gào lên, tức giận đẩy mạnh bà sang một bên: "Tôi là cha nó, tôi có quyền dạy nó. Chính bà mới là người chiều chuộng nó quá mức, làm nó yếu đuối như bây giờ!"
Mẹ Quang Anh không nhân nhượng, bà đứng chắn trước mặt cậu, đôi vai nhỏ bé run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Nếu ông còn muốn đánh nó, thì phải bước qua xác tôi trước!"
Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa, trong cơn tức giận, ông túm lấy vai bà đẩy mạnh, không may bà vấp ngã và đầu va mạnh vào góc bàn sắc nhọn. Cơ thể bà đổ xuống nền gạch lạnh lẽo, màu từ vết thương trên đầu loang ra nhanh chóng. Quang Anh hét lên trong hoảng loạn, lao đến bên mẹ: "Mẹ! Mẹ ơi!" Cậu ôm lấy bà, bàn tay run rẩy ấn lên vết thương để cầm máu, nhưng cơ thể bà ngày càng lạnh đi. Đôi mắt bà hé mở, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương và đau đớn.
"Con...phải mạnh mẽ... nghe chưa?" Bà thì thào, giọng yếu ớt trước khi đôi mắt khép lại hoàn toàn. Căn nhà lúc này im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng nức nở của Quang Anh. Cha cậu đứng bất động, vẻ mặt ngỡ ngàng như không tin vào những gì vừa xảy ra. Tay ông vẫn còn run rẩy, nhưng không phải vì hối hận mà vì sợ hãi.
Quang Anh gào lên, tiếng khóc xé tan bầu không khí lạnh lẽo:"Tại sao? Tại sao ông lại làm như thế? Mẹ đã làm gì sai?" Quang Anh mất đi người mẹ luôn bảo vệ cậu, người duy nhất còn mang lại chút hơi ấm trong cuộc sống đầy bất hạnh. Cậu không bao giờ tha thứ cho cha của mình, và cũng không bao giờ quên đi cái đêm định mệnh ấy - đêm mà thế giới của cậu hoàn toàn sụp đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
/CapRhy/ Bound by Fate
FanfictionPhải mất bao lâu để quên đi tổn thương ... Giới thiệu nhân vật: Hoàng Đức Duy là một CEO trẻ tuổi, vừa trở về nước tiếp quản tập đoàn gia đình sau nhiều năm du học ở nước ngoài. Đức Duy luôn toát ra khí chất áp đảo, khiến những người xung quanh vừa...