Cuộc sống là những chuỗi ngày hoàn hảo, trong mắt người khác, Duy là một cậu bé may mắn, sống trong một ngôi biệt thự rộng lớn, được bao bọc bởi sự giàu có và quyền lực của gia đình. Cha cậu là một doanh nhân thành đạt, luôn bận rộn với các chuyến công tác nước ngoài. Mẹ cậu là một giáo viên dạy nhạc tài năng, luôn kỳ vọng con trai phải xuất sắc trong mọi lĩnh vực.
Mỗi ngày của Duy đều được lấp đầy bởi những lớp học: đàn piano, vẽ, tiếng Anh. Dù là đứa trẻ có năng khiếu, nhưng cậu lại thiếu vắng niềm vui thật sự. Mỗi khi chơi đàn, Duy luôn theo khuôn mẫu, không dám làm khác đi vì sợ sai. Cậu không biết chơi để vui, chỉ biết chơi để được khen.
Một buổi chiều, mẹ Duy đưa cậu đến một khu chợ thủ công ở ngoại ô để chọn vài món đồ trang trí cho lớp nhạc. Trong lúc mẹ mải mê chọn lựa, Duy tò mò đi dọc những con hẻm nhỏ gần đó. Cậu bất chợt dừng bước khi nghe thấy một giai điệu lạ lẫm vang lên từ căn nhà cũ kỹ phía xa.
Âm thanh ấy khác hẳn những bản nhạc Duy thường nghe. Nó không hoàn hảo, thậm chí có nhiều đoạn chệch nhịp, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp và đầy xúc cảm. Duy nhón chân nhìn qua khe cửa sổ. Bên trong, một cậu bé gầy gò, mặc chiếc áo cũ sờn, đang ngồi trước một cây đàn piano cũ kỹ.
Duy không nén nổi tò mò, cứ đứng đó lặng lẽ nghe. Nhưng cậu không biết rằng ánh mắt của mình đã thu hút sự chú ý của cậu bé bên trong.
"Ê, mày làm gì ở đó?" Giọng nói vang lên, kéo Duy trở về hiện thực.
Duy giật mình, lùi lại một bước, đối mặt với ánh mắt sắc sảo của cậu bé. "Tao... chỉ nghe thử thôi."
"Nghe thử? Rồi chê hả?" Cậu bé nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.
"Không, nhưng mày chơi lạ quá. Tao chưa nghe ai chơi đàn kiểu vậy."
"Thế nào? Hay dở?" Cậu bé khoanh tay, đứng chắn ngay cửa sổ.
Duy bĩu môi, thẳng thừng: "Không giống nhạc tao từng nghe. Nghe kỳ cục, chắc chả ai thích đâu."
Thay vì giận dữ, cậu bé bật cười khẽ. "Tao không chơi để mày hay ai thích. Tao chơi vì tao thích."
Câu nói khiến Duy sững người. Cậu chưa từng nghe ai nói về âm nhạc như vậy. Đối với Duy, chơi đàn là để làm hài lòng người khác, là để nhận được lời khen từ mẹ và thầy cô.
"Mày có biết chơi đàn không, hay chỉ giỏi phán xét?" cậu bé hỏi, ánh mắt đầy thách thức.
"Tất nhiên là biết. Tao chơi còn chuẩn hơn mày nhiều," Duy đáp, giọng đầy tự tin.
"Vậy thì vào đây chứng minh đi."
Không chịu thua, Duy bước vào căn phòng nhỏ hẹp, nơi chỉ có một cây đàn piano cũ kỹ và vài đồ vật giản dị. Cậu ngồi xuống ghế, đặt tay lên phím đàn và bắt đầu chơi một bản nhạc cổ điển mà mẹ cậu từng dạy. Giai điệu vang lên chính xác, rõ ràng, không sai một nốt.
Khi bản nhạc kết thúc, Duy nhìn Quang Anh với ánh mắt tự hào, như thể chờ đợi sự công nhận. Nhưng cậu bé kia chỉ nhún vai.
"Chuẩn thật, nhưng nghe chán lắm," Quang Anh nói thẳng thừng.
Duy sững sờ. "Mày nói gì? Tao chơi không sai một nốt!"
"Đúng, nhưng tao chẳng cảm nhận được gì. Nghe như robot chơi đàn vậy," Quang Anh nhún vai. "Mày đánh để chứng minh mày giỏi, chứ không phải để tận hưởng. Mày không hiểu gì về âm nhạc cả."
Lời nói ấy khiến Duy cảm thấy vừa tức giận vừa bối rối. Đây là lần đầu tiên có người phê phán cách chơi đàn của cậu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Duy biết Quang Anh nói đúng.
Trước khi Duy kịp đáp lời, giọng mẹ cậu vang lên từ ngoài cửa: "Duy, con ở đâu thế? Mau ra đây!"
Duy vội vã đứng lên, liếc nhìn Quang Anh lần cuối. "Tên mày là gì?"
"Quang Anh," cậu bé trả lời, không quên nở một nụ cười nhạt. "Còn mày?"
"Đức Duy."
"Được thôi, Duy. Lần sau chơi cái gì bớt khô khan đi," Quang Anh nói trước khi Duy rời khỏi căn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
/CapRhy/ Bound by Fate
FanficPhải mất bao lâu để quên đi tổn thương ... Giới thiệu nhân vật: Hoàng Đức Duy là một CEO trẻ tuổi, vừa trở về nước tiếp quản tập đoàn gia đình sau nhiều năm du học ở nước ngoài. Đức Duy luôn toát ra khí chất áp đảo, khiến những người xung quanh vừa...