Cãi vã

92 12 1
                                    

Một tháng trước, sau ba tháng tiếp quản công ty kể từ khi trở về từ Anh Quốc, tại biệt thự của Hoàng Gia, Đức Duy đã có một cuộc cãi vã nảy lửa với cha mình - ông Đức Trí.

Đức Trí ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm của một người từng lãnh đạo cả một tập đoàn lớn. Đối diện ông, Đức Duy đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng, gần như đóng băng.
"Con cần phải hiểu, tất cả những gì ta làm đều vì gia đình này, vì con!" Ông Trí nói, giọng khàn khàn nhưng đầy sức nặng.

Đức Duy nhếch mép cười lạnh:
"Gia đình? Ý ông là cái gia đình mà ông đã tự tay phá nát khi phản bội mẹ tôi? Hay ông đang muốn tôi tiếp quản cái đống tàn dư mà ông gọi là gia đình đó?"

Ông Trí cau mày, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Ta không phủ nhận những sai lầm của mình, nhưng con đừng đánh đồng nó với trách nhiệm của con. Ta đang chết dần từng ngày, còn con thì cứ mãi trốn tránh! Con có biết mẹ con sẽ thất vọng thế nào nếu thấy con như thế không?"

Nghe đến đây, đôi mắt Đức Duy bùng lên sự tức giận. Cậu gằn giọng:
"Đừng lôi mẹ tôi ra làm cái cớ! Nếu ông thực sự nghĩ đến bà, ông đã không ruồng bỏ bà vì người đàn bà khác! Ông không có tư cách nói về mẹ tôi, và càng không có quyền bắt tôi gánh vác thứ mà ông coi là trách nhiệm!"

Không khí trong phòng như ngưng đọng. Ông Trí nhìn Đức Duy, đôi mắt ánh lên sự đau đớn, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn:
"Con nghĩ ta muốn phạm sai lầm sao? Cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản như con nghĩ. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng con là con trai ta, và tập đoàn này là máu thịt của cả gia đình. Con không được phép bỏ mặc nó chỉ vì những tổn thương cá nhân!"

Đức Duy cười nhạt, bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh như dao:
"Đừng nói với tôi về trách nhiệm. Tôi không nợ ông, càng không nợ cái gia đình này bất cứ thứ gì. Ông chỉ đang sợ khi ông chết đi, tất cả những gì ông xây dựng sẽ tan biến thôi, đúng không? Nhưng tiếc là tôi không quan tâm."

"ĐỨC DUY!" Ông Trí gằn giọng, sắc mặt tái đi vì giận dữ.

Đức Duy chỉ nhìn ông một cách thách thức, rồi lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại ông Trí ngồi đó, bất lực trước sự xa cách và căm hận của con trai mình.

Cửa chính đóng sập sau lưng Đức Duy. Cậu bước nhanh ra gara, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Chiếc Porsche màu đen bóng loáng như chính chủ nhân của nó – lạnh lùng, mạnh mẽ, và áp đảo. Đức Duy mở cửa, ngồi vào ghế lái, khởi động xe với một động tác dứt khoát. Động cơ gầm lên trong đêm yên tĩnh, trước khi lao vút đi trên con đường vắng.

Gió đêm lùa vào qua cửa sổ xe mở hé, thổi bay sự kìm nén trong lòng Đức Duy. Cậu không biết mình đang tìm gì, chỉ biết phải thoát khỏi ngôi nhà đó. "Chết tiệt!" Đức Duy đấm mạnh tay lên vô lăng. Cậu tăng tốc, hướng thẳng đến quán bar giữa trung tâm thành phố.

Chiếc Porsche dừng lại trước quán bar sang trọng. Đức Duy bước vào, ánh mắt lướt qua đám đông mà không dừng lại ở ai. Cậu chọn một góc khuất, nơi ánh sáng mờ nhạt bao phủ, gọi một ly whisky và dựa lưng vào ghế.

/CapRhy/ Bound by FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ