Quang Anh chuyển đến Hoàng Gia với chỉ một chiếc vali nhỏ gọn, bên trong chứa vài bộ quần áo và những vật dụng cá nhân đơn giản. Cậu không mang theo nhiều, bởi cuộc sống của một sinh viên âm nhạc như cậu vốn dĩ chẳng cần gì hơn ngoài niềm đam mê với phím đàn. Căn phòng mà cô Thanh Nga xếp cho cậu nằm ở lầu hai, được thiết kế dành cho khách quý.
Căn phòng sáng sủa với tông màu trắng ngà chủ đạo, cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía sau biệt thự. Một chiếc giường đơn kê gọn gàng sát tường, bàn làm việc nhỏ với bình hoa tươi trên góc bàn, và một giá sách bằng gỗ nâu sẫm đặt cạnh. Tất cả tạo nên không gian vừa ấm cúng vừa thanh lịch, đủ khiến Quang Anh cảm thấy thoải mái.
Khi dọn đồ xong, cậu đi tìm cô Thanh Nga để xin phép.
"Cô ơi, tối nay em có buổi biểu diễn tại nhà hàng trong khách sạn ở trung tâm thành phố, chắc em phải đi ngay bây giờ để chuẩn bị."
Cô Thanh Nga mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
"Được rồi, em cứ đi đi. Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe. Cô sẽ đợi em về để nói thêm về kế hoạch luyện tập."
"Em cảm ơn cô. Em sẽ về sớm ạ." Quang Anh cúi đầu chào trước khi rời khỏi Hoàng Gia.Khi đến khách sạn ở trung tâm thành phố, Quang Anh không khỏi bị choáng ngợp. Tòa nhà cao chọc trời được bao phủ bởi kính phản chiếu ánh sáng lung linh. Sảnh lớn của khách sạn sang trọng với trần nhà cao, những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ tỏa sáng, và lối đi trải thảm đỏ dẫn vào khu vực nhà hàng.
Nhà hàng nơi cậu biểu diễn cũng không kém phần xa hoa, với bàn ăn được phủ khăn trắng tinh, hoa tươi trên mỗi bàn, và ánh nến lung linh tạo bầu không khí ấm cúng nhưng đầy đẳng cấp. Quang Anh ngồi xuống bên cây đàn piano màu trắng tinh khiết, đôi tay thon dài đặt lên phím đàn, ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên cao làm nổi bật vẻ thanh tú trên gương mặt cậu.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng và du dương, cuốn hút toàn bộ sự chú ý của thực khách. Khách hàng trong nhà hàng dường như ngừng trò chuyện, đôi mắt họ đổ dồn về phía cậu. Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp gian phòng. Có người còn bước đến tặng hoa và khen ngợi cậu.
Kết thúc buổi diễn, Quang Anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu ôm chặt bó hoa trong tay và bước ra cửa chính của khách sạn. Nhưng bất ngờ thay, Đức Duy và Tuấn Dương cũng vừa kết thúc cuộc đàm phán và đang bước ra từ hướng ngược lại. Đôi mắt Quang Anh khẽ dao động, nỗi ngại ngùng từ chuyện tối qua lập tức ập đến.
Cậu cúi đầu, bước nhanh để tránh ánh nhìn của Duy, nhưng đôi giày không may vấp phải mép thảm, khiến cậu mất thăng bằng. Trước khi cậu kịp ngã, một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cậu từ phía trước.
"Cẩn thận chứ!" Tuấn Dương lên tiếng, ánh mắt nhìn Quang Anh đầy quan tâm.Quang Anh không dám nhìn Đức Duy, ánh mắt cậu hoảng loạn, đôi môi mấp máy mà không thốt nên lời. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm nhận được hơi thở mình đang dồn dập. Trong cơn bối rối, bàn tay cậu vô thức giữ lấy vạt áo của Tuấn Dương, như một điểm tựa duy nhất giữa tình huống khó xử này. Tuấn Dương nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo mình, ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang dịu dàng. Anh cúi nhẹ đầu, giọng trầm ấm:
"Em không sao chứ? Cẩn thận kẻo ngã nữa đấy."Đức Duy đứng cách đó không xa, đôi mắt thoáng sầm lại khi thấy cảnh tượng ấy. Nhưng chỉ một giây sau, cậu đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ cảm xúc. Quay sang Tuấn Dương, cậu nói với giọng thản nhiên:
"Cảm ơn anh về buổi đàm phán hôm nay. Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại. Chào anh."Tuấn Dương khẽ nhíu mày khi thấy Đức Duy lạnh lùng quay lưng bỏ đi, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng trở lại với Quang Anh, một sự thu hút kỳ lạ trỗi dậy trong lòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
/CapRhy/ Bound by Fate
RomancePhải mất bao lâu để quên đi tổn thương ... Giới thiệu nhân vật: Hoàng Đức Duy là một CEO trẻ tuổi, vừa trở về nước tiếp quản tập đoàn gia đình sau nhiều năm du học ở nước ngoài. Đức Duy luôn toát ra khí chất áp đảo, khiến những người xung quanh vừa...