Chap 13

25 1 0
                                    

Một tuần trôi qua, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, nhưng giữa Dunk và Joong vẫn còn một chút ngại ngùng chưa thể xóa tan. Dù Dunk đã tha lỗi cho Joong, nhưng em vẫn luôn nhớ về khoảnh khắc Joong làm nũng với mình. Hình ảnh ấy cứ lặp lại trong tâm trí Dunk, khiến em cảm thấy ấm áp, như thể trái tim mình không còn bị trống rỗng nữa.

Sáng hôm đó, khi mặt trời chưa ló dạng, Dunk đã tỉnh dậy sớm, cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Em không thể giải thích được, chỉ biết là em muốn tạo ra một khoảnh khắc đặc biệt với Joong. Sau tất cả những gì đã trải qua, em muốn thêm một chút ấm áp từ Joong – một thứ mà em chưa bao giờ dám yêu cầu trước đây. Em muốn Joong làm nũng với mình, như cách mà em luôn mong muốn.

Dunk khẽ mở cửa phòng Joong, chỉ thấy anh đang nằm nghiêng, gương mặt điềm tĩnh và đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chứng tỏ anh chưa thức. Dunk mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường Joong, nhìn ngắm anh một chút, rồi nhẹ nhàng khẽ gọi:

"Chú Joong...thức dậy đi."

Joong khẽ động đậy, đôi mắt nhíu lại, rồi từ từ mở mắt. Anh nhìn thấy Dunk đang ngồi bên cạnh mình, mỉm cười một cách ranh mãnh. 

"Em định làm gì chú đấy? Sao dậy sớm thế?"

Dunk ngồi gần hơn, ánh mắt không giấu được vẻ mong đợi. 

"Em muốn chú làm nũng với em một chút xíuuuuu." 

Giọng nói của em nhẹ nhàng, nhưng đầy tội lỗi. Em không dám nhìn thẳng vào mắt Joong, sợ anh sẽ từ chối.

Joong ngẩn người một lúc, rồi anh khẽ bật cười. 

"Làm nũng với em? Chú làm nũng được à?"

"Dạ, chú làm nũng được mà. Chú nghĩ mình không thể làm nũng với em hả?" 

Dunk cười nhẹ, giọng nói có chút nghịch ngợm, như thể đang thách thức Joong.

Joong nhìn Dunk với ánh mắt đùa cợt. Anh khoanh tay lại và giả vờ khó chịu. 

"Em muốn chú làm nũng thế nào? Nói thử nghe xem."

Dunk đỏ mặt, không ngờ Joong lại trêu mình như vậy. Nhưng em vẫn không từ bỏ. Em cười khúc khích, giả vờ làm bộ dạng rất nghiêm túc. 

"Chú Joong, chú làm nũng với em đi. Đừng làm mặt lạnh như vậy nữa. Em muốn thấy chú nhõng nhẽo với em!"

Joong nhướng mày, nhìn Dunk từ trên xuống dưới, như thể cố tình tỏ ra khó khăn. Anh nghiêng đầu, rồi thở dài, hạ giọng, giả vờ như đang suy nghĩ. 

"Em thật là...chú không làm nũng đâu đấy. Nếu em muốn chú làm nũng, thì em phải làm cho chú vui đã."

Dunk cười khúc khích. Em quyết định sẽ thử thách Joong một lần nữa. 

"Vậy chú làm nũng với em một chút thôi, được không? Chỉ nhõng nhẽo thôi mà, không khó đâu."

 Dunk nheo mắt, cố gắng làm mặt đáng yêu nhất có thể.

Joong nhìn em, lòng cảm thấy có chút xao xuyến. Anh khẽ thở dài, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Dunk, đặt đầu lên vai em, như một đứa trẻ. 

"Được rồi, em thắng rồi. Chú làm nũng với em đây."

"Em ơiii, làm chú vui chút đi được không ạaa."

Dunk bất ngờ, nhưng rồi lập tức ôm chặt lại Joong. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Joong khiến cậu cảm thấy mình đang ở trong một thế giới đầy sự yêu thương.

"Chú Joong, chú dễ thương quá đi mất." 

Dunk thì thầm, mắt lấp lánh nhìn vào Joong.

Joong nhìn Dunk, đôi mắt anh thoáng ngập tràn sự dịu dàng. 

"Chú chỉ nhõng nhẽo với em thôi mà, thích đến vậy hả?" Anh nhún vai, rồi giả vờ dỗi. 

"Nhưng mà chú không làm nũng giỏi đâu nhé."

Dunk không kiềm chế được một nụ cười. 

"Không sao đâu, như thế là em thích lắm rồi. Chú cứ làm nũng với em nhiều hơn đi, được không ạ?"

Joong nhìn Dunk, cảm nhận rõ sự mong đợi trong ánh mắt của em. Anh cười nhẹ, rồi một lần nữa lại tựa đầu vào vai Dunk, nhỏ giọng.

"Vậy chú sẽ làm nũng với em nhiều hơn nhé. Em muốn gì cũng được." 

Anh giả vờ dỗi, vùi đầu vào cổ Dunk. 

"Chú mệt mỏi lắm, làm ơn chăm sóc chú đi nha bé Dunk."

Dunk không thể nào ngừng cười khi thấy Joong như vậy. Em vỗ về anh, như một cách đáp lại sự yêu thương ấy. 

"Được rồi, chú Joong, em sẽ chăm sóc chú. Chú phải làm nũng với em nhiều hơn nữa nhé."

Joong không nói gì, chỉ ôm Dunk thật chặt. Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và tiếng tim đập của mỗi người đang hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Dunk cảm thấy mình thật sự có một thứ quý giá nhất trên đời này: một người yêu thương mình, không cần lời nói, chỉ là hành động.

"Chú Joong..." Dunk ngẩng đầu lên, khẽ gọi tên anh. 

"Em muốn chú làm nũng thêm nữa, chú không thể vì vậy mà bỏ em đi đâu nhé."

Joong ngẩng mặt lên, đôi mắt anh ấm áp, nở một nụ cười nhẹ. 

"Chú sẽ không bỏ đi đâu. Chú sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."

Dunk cảm thấy lòng mình thổn thức. Em không biết chính xác từ khi nào, nhưng giờ đây, tất cả những gì Dunk muốn là được thấy Joong làm nũng với mình thêm nữa, để mọi thứ giữa họ luôn được ngập tràn yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau.

"Vậy thì chú Joong...cứ làm nũng với em thêm nhiều lần nữa nhé, em sẽ không chán đâu."

Joong không nói gì, chỉ nhìn Dunk một cách dịu dàng, rồi tựa vào em như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi. Tình yêu của họ, qua những lời nói nghịch ngợm và những cử chỉ âu yếm, đã trở nên ngày càng ngọt ngào và khó tả.

----------------------------------------- 

Toi cum thich chu Joong lam nung =)))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JoongDunk] Chú Đợi Em Lớn Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ