Joong quay lại, nhìn cậu nhóc với ánh mắt dò hỏi.
"Em có một bất ngờ nữa cho chú." Dunk cười ranh mãnh, rồi kéo Joong đến gần chiếc sofa. Ở đó, một khung tranh nhỏ được đặt ngay ngắn, bên trong là một bức vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc.
Trong bức vẽ, có hình ảnh một người đàn ông cao lớn - hiển nhiên là Joong - với khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại đang cười, còn bên cạnh là một cậu nhóc nhỏ bé đang bám lấy tay anh, miệng cười toe toét. Phía trên bức tranh là dòng chữ: "Gia đình của Dunk".
Joong nhìn bức vẽ, trái tim anh chợt se lại. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gọi là gia đình của bất kỳ ai, nhưng Dunk, với sự hồn nhiên và ấm áp của mình, đã trao cho anh điều đó một cách tự nhiên nhất.
"Dunk..." Joong khẽ gọi, giọng anh trầm thấp, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.
"Chú Joong, em biết chú không hay nói, nhưng em biết chú thích bức tranh này mà, đúng không?" Dunk nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt em long lanh như hai vì sao.
Joong chỉ gật đầu, rồi đưa tay xoa đầu em. "Cảm ơn, Dunk. Chú rất thích."
Dunk cười hạnh phúc, rồi nhanh chóng nhảy cẫng lên. "Vậy thì tối nay em sẽ vẽ thêm! Lần này em sẽ vẽ chú cười to hơn!"
Joong bật cười, một nụ cười hiếm hoi mà chính anh cũng không nhận ra. Đứa bé này thực sự đã làm thay đổi cả thế giới của anh.
Tối đến, Dunk hăm hở mang bút chì màu và giấy vẽ ra phòng khách, nơi Joong vẫn đang chăm chú đọc tài liệu. Em ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt lấp lánh như đang ấp ủ một ý tưởng lớn lao.
"Chú Joong, hôm nay em sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp, chú phải làm mẫu cho em nhé!" Dunk ngẩng đầu lên nói, giọng nói đầy hào hứng.
Joong không rời mắt khỏi tài liệu, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng. "Em cứ vẽ đi, nhưng đừng làm phiền chú."
Dunk nhìn Joong chăm chú. "Chú phải cười một chút thì bức tranh mới đẹp! Chú mà cứ nhăn nhó như vậy thì tranh của em nhìn buồn lắm!"
Joong dừng lại, ngẩng đầu lên. "Dunk, chú đang làm việc. Em vẽ gì thì vẽ, đừng bận tâm tới chú."
"Nhưng em muốn vẽ chú cười mà..." Dunk phụng phịu, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng.
Joong khẽ thở dài, đặt tập tài liệu sang một bên. Anh nhìn em, rồi nở một nụ cười nhẹ, tuy thoáng qua nhưng đủ để làm sáng cả khuôn mặt anh. "Thế này được chưa?"
Dunk reo lên. "Được! Chú Joong, chú cười đẹp lắm! Chờ em một chút nhé!"
Dunk cúi đầu hí hoáy vẽ, tay em di chuyển liên tục trên tờ giấy. Mỗi đường nét đều mang theo sự tỉ mỉ và tập trung cao độ, như thể em đang cố gắng ghi lại từng chi tiết nhỏ nhất của Joong.
Trong khi đó, Joong ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía Dunk. Anh không thể ngăn mình mỉm cười khi thấy cậu nhóc say mê như vậy. Dunk có một năng lượng lạ lùng, khiến mọi thứ xung quanh em đều trở nên sống động hơn.
Sau khoảng nửa tiếng, Dunk giơ cao bức tranh lên, khuôn mặt rạng rỡ. "Xong rồi! Chú Joong, nhìn xem em vẽ đẹp không?"
Joong cúi xuống nhìn bức tranh. Trong tranh là hình ảnh anh đang ngồi trên ghế, khuôn mặt ánh lên một nụ cười dịu dàng. Cạnh anh là Dunk, đang bám lấy tay anh, cười toe toét. Phía sau họ là một bầu trời đầy sao, được Dunk tô điểm bằng những gam màu sáng rực rỡ.
"Chú thấy sao? Em vẽ đẹp đúng không?" Dunk hỏi, ánh mắt tràn ngập mong đợi.
Joong mỉm cười, gật đầu. "Rất đẹp. Em làm tốt lắm."
Dunk nhảy cẫng lên, mặt mày hớn hở. "Em biết mà! Em là họa sĩ giỏi nhất luôn!"
Joong nhìn em, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Bức tranh ấy không chỉ là một tác phẩm ngây ngô của trẻ con, mà còn là sự thể hiện tình cảm chân thành nhất mà Dunk dành cho anh.
"Dunk," Joong gọi, giọng anh trầm ấm. "Cảm ơn em."
Dunk ngừng nhảy, quay lại nhìn Joong, đôi mắt mở to. "Cảm ơn gì ạ?"
"Cảm ơn vì đã mang đến cho chú những điều mà chú không biết là mình cần." Joong nói, ánh mắt anh nhìn em như muốn nói thêm rất nhiều điều mà lời nói không thể diễn tả.
Dunk chớp mắt, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. "Chú Joong, em ở đây là để làm chú vui mà. Từ giờ, lúc nào em cũng sẽ ở bên chú, được không?"
Joong khẽ gật đầu. "Được."
Từ giây phút đó, giữa họ dường như đã hình thành một mối dây liên kết không thể phá vỡ. Một thứ gì đó mạnh mẽ hơn cả những lời hứa, đủ để xua tan đi mọi cô đơn mà Joong từng gánh chịu trong những tháng ngày trước kia.
------------------------------------------------------
Toi vừa xóa 28 chap của bộ nì và giờ toi phải viết lại, có thể ít chap hơn lun :(

BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chú Đợi Em Lớn Nhé!
FanficVui lòng không mang truyện đi nơi khác hay chuyển thể chưa xin phép bất kể dưới mọi hình thức. Mình cảm ơnnn Chill chill thoi ạ, có gì cả nhà góp ý nhẹ nhàng tình củm giúp iem nhóe, iem xin đón nhận mọi ý kiến qua Insta ạ. À iem dịch thì có xôi có t...