Chap 6

337 18 0
                                    

Sáng hôm sau, Joong thức dậy trong căn nhà tràn ngập ánh nắng. Mùi thơm từ bếp lan tỏa khắp không gian, kéo anh ra khỏi chiếc giường ấm áp. Dù không nói ra, anh vẫn cảm thấy Dunk đã biến ngôi nhà vốn chỉ là nơi để về thành một nơi có hơi ấm gia đình.

Bước xuống tầng, Joong bắt gặp Dunk đang loay hoay với bàn ăn. Trên bàn là hai đĩa trứng chiên hình trái tim nguệch ngoạc, một tô cháo nóng hổi, và một ly cà phê sữa. Dunk, trong chiếc tạp dề quá khổ, quay lại khi nghe tiếng bước chân của Joong.

"Chú Joong, em làm bữa sáng cho chú đấy!" Dunk cười tươi, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.

Joong nhìn bàn ăn, thoáng nhướng mày. "Em làm thật sao? Không phải gọi đồ từ quán chứ?"

Dunk chu môi, chống nạnh. "Chú không tin em à? Em đã dậy sớm để làm đó! Không tin thì đừng ăn nữa!"

Joong khẽ mỉm cười, ngồi xuống bàn. "Chú chỉ đùa thôi. Cảm ơn em, Dunk."

Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm áp. Dunk huyên thuyên kể về ý tưởng của mình cho bức tranh mới, còn Joong, dù không nói nhiều, vẫn lắng nghe từng câu một cách kiên nhẫn.

Sau bữa ăn, Dunk bất ngờ ngồi xuống đối diện Joong, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Chú Joong, em có chuyện muốn hỏi."

Joong đặt ly cà phê xuống, nhìn cậu nhóc. "Hỏi đi."

"Chú có bao giờ nghĩ... nếu ba em còn sống, chú sẽ không phải chăm sóc em nữa không?"

Câu hỏi của Dunk khiến Joong thoáng bất ngờ. Anh không nghĩ Dunk lại suy nghĩ về chuyện này. Joong trầm ngâm một lúc, rồi đáp, giọng trầm ấm:

"Dunk, chú không bao giờ nghĩ vậy. Việc chăm sóc em là điều ba em tin tưởng giao cho chú, và chú cũng không hối hận vì điều đó."

Dunk cúi đầu, mân mê ngón tay. "Nhưng em cảm thấy mình làm phiền chú. Lúc nào em cũng bám theo chú, khiến chú phải lo lắng..."

Joong đứng dậy, tiến đến bên Dunk và đặt tay lên vai cậu. "Dunk, em không làm phiền chú. Sự xuất hiện của em mang lại cho chú nhiều điều hơn em nghĩ. Vì vậy, đừng nghĩ những chuyện không cần thiết nữa."

Dunk ngước lên, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ xúc động. "Thật không? Chú Joong không thấy em phiền thật chứ?"

Joong mỉm cười, gật đầu. "Thật."

Buổi chiều hôm đó, Dunk nằng nặc đòi Joong đưa đi siêu thị. "Em muốn mua thêm màu vẽ và giấy. Bức tranh của em sắp hoàn thành rồi!"

Joong ban đầu còn ngần ngại vì công việc bận rộn, nhưng trước sự nài nỉ của Dunk, anh đành đồng ý. Hai người đến siêu thị lớn trong thành phố, nơi Dunk nhanh chóng biến thành một cậu nhóc hiếu kỳ, chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác.

"Chú Joong, nhìn cái này đi!" Dunk reo lên, cầm một bộ bút chì màu sáng rực. "Chú nghĩ em dùng màu này có hợp không?"

Joong nhìn bộ màu, khẽ gật đầu. "Hợp. Em lấy đi."

Dunk vui mừng ôm lấy bộ màu, rồi bất ngờ quay lại nhìn Joong, cười ranh mãnh. "Chú Joong, nếu em vẽ đẹp, chú sẽ treo tranh của em trong phòng làm việc được không?"

Joong hơi nhướn mày, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Dunk, anh chỉ mỉm cười. "Được. Nhưng với điều kiện là bức tranh phải thật đẹp."

"Được rồi! Em nhất định sẽ vẽ bức tranh đẹp nhất để chú tự hào!"

Khi trở về nhà, Dunk lập tức bắt tay vào vẽ. Cậu nhóc hí hoáy suốt cả buổi tối, thi thoảng ngẩng lên cười đầy phấn khích với Joong, người đang ngồi làm việc ở góc phòng khách.

Joong không thể tập trung hoàn toàn, bởi mỗi lần Dunk nhìn anh, đôi mắt sáng ngời của em lại khiến anh thấy trái tim mình lỡ nhịp. Anh không biết điều này là gì, chỉ biết rằng nó khiến anh thấy... khó xử, nhưng đồng thời cũng không muốn né tránh.

Đến khi đồng hồ điểm 10 giờ, Dunk hoàn thành bức tranh và chạy tới khoe với Joong.

"Chú Joong, xong rồi! Nhìn xem, em đã vẽ chúng ta!"

Trong tranh là hình ảnh Joong và Dunk đứng dưới bầu trời đầy sao, Dunk nắm lấy tay Joong, cười rạng rỡ. Bên cạnh bức tranh là dòng chữ nhỏ nhưng đậm nét: "Chú Joong và Dunk – mãi là gia đình."

Joong cầm bức tranh lên, cảm giác lồng ngực chợt thắt lại. Anh nhìn Dunk, cậu nhóc đang chờ đợi với ánh mắt đầy hy vọng.

"Đẹp lắm, Dunk." Joong khẽ nói, giọng anh có chút nghẹn ngào.

Dunk cười tươi, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Joong. "Em biết mà! Chú Joong nhất định thích bức tranh này!"

Joong hơi sững người, nhưng rồi anh cũng đưa tay lên, khẽ xoa đầu em. "Cảm ơn em, Dunk."

Trong khoảnh khắc ấy, Joong nhận ra rằng khoảng cách giữa anh và Dunk đang ngày càng trở nên mong manh. Và có lẽ, Dunk không chỉ là cậu nhóc ngây thơ được gửi gắm cho anh chăm sóc. Em còn là người đã vô tình bước vào cuộc đời anh, mang theo ánh sáng và hơi ấm mà anh từng nghĩ mình không bao giờ có được.

[JoongDunk] Chú Đợi Em Lớn Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ