Một tuần trôi qua kể từ cuộc trò chuyện đầy cảm xúc giữa Joong và Dunk, dường như mọi thứ đã trở lại với nhịp sống bình thường. Joong tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng anh không còn cảm giác lạnh lùng như trước. Dunk vẫn luôn hiện diện bên anh, với nụ cười sáng bừng và sự ngây thơ tinh khôi, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Dù chưa ai thổ lộ thành lời, nhưng trong từng ánh mắt trao nhau, trong những hành động âm thầm, họ đã dần trở thành một phần của nhau, không thể tách rời.
Một buổi chiều nọ, khi Joong trở về nhà sau cuộc họp dài, anh nhận ra có điều gì đó khác lạ. Dunk ngồi im lặng ở phòng khách, ánh mắt u buồn, còn trong phòng ăn, gia đình Joong đang tụ tập, với vẻ mặt nghiêm nghị, đầy sự chỉ trích. Khi Joong bước vào, tất cả ánh mắt đều hướng về anh, không khí trong nhà như nặng trĩu sự căng thẳng.
"Joong, con thực sự muốn tiếp tục sống như vậy sao?" – mẹ Joong lên tiếng, giọng bà cứng rắn nhưng đầy lo lắng.
"Đúng vậy, Joong. Nó chỉ là một gánh nặng. Chúng ta không thể tiếp tục nuôi dưỡng một đứa trẻ vô dụng như vậy!" – anh trai Joong tiếp lời, giọng đầy phê phán.
Joong ngừng lại, trái tim anh như nghẹn lại trước những lời chỉ trích của họ, nhưng anh không nói ngay. Anh nhìn mẹ và anh trai mình, cảm nhận cơn giận dữ và sự thất vọng đang dâng lên trong lòng. Dunk không phải là gánh nặng. Em là một phần của gia đình anh, và anh đã hứa sẽ chăm sóc em. Nhưng giờ đây, nhìn vào những gương mặt nghiêm nghị của gia đình mình, Joong cảm thấy tất cả những gì anh đang bảo vệ đang bị đe dọa.
"Anh nói Dunk là gánh nặng à?" – Joong không thể giữ bình tĩnh, giọng anh đầy giận dữ. "Anh có quyền gì mà nói về em ấy như vậy?"
Mẹ Joong và hắn đều sửng sốt trước phản ứng mạnh mẽ của anh. Họ chưa bao giờ thấy Joong - người luôn lạnh lùng và điềm tĩnh - lại phản ứng quyết liệt như thế. Nhưng lần này, Dunk là giới hạn cuối cùng của sự kiên nhẫn mà Joong có thể chịu đựng.
"Joong, con làm cái gì vậy? Con thực sự định bỏ qua những gì chúng ta nói sao? Nó là ai mà đáng để con hy sinh như vậy?" – mẹ Joong cố kiềm chế, nhưng không thể giấu khỏi sự trách móc.
Joong tiến lại gần mẹ mình, ánh mắt anh sắc lạnh và kiên quyết.
"Dunk không phải là gánh nặng. Em ấy là một đứa trẻ tốt, và tôi sẽ bảo vệ em ấy suốt đời. Mẹ không hiểu sao? Em ấy không có gia đình, nhưng em ấy có tôi, và tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em ấy, dù thế giới này có phản đối."
"Nhưng mày không thấy sao? Nó chẳng có gì ngoài những biểu hiện ngu ngốc. Nó không có tài năng, không có tương lai, chỉ khiến mày vướng vào những rắc rối không cần thiết thôi!" – Hắn nói với vẻ mặt không giấu được sự thiếu kiên nhẫn.
Joong quay lại nhìn anh trai, ánh mắt anh như lửa cháy.
"Anh không hiểu gì cả. Dunk có thể không có tài năng hay sự nghiệp, nhưng em ấy có một trái tim thuần khiết, điều đó là vô giá. Nếu tôi phải chọn giữa danh vọng và Dunk, tôi sẽ không ngần ngại chọn em ấy đâu."
Mẹ Joong và hắn đều im lặng, hai người họ không thể phản bác lời nói của Joong. Sự kiên quyết trong từng câu chữ của anh khiến họ không thể lên tiếng. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng một người luôn giữ kín cảm xúc, lại có thể bảo vệ người ngoài một cách mãnh liệt như vậy. Dunk đã thay đổi Joong, khiến anh không còn giữ lại bất kỳ lớp vỏ bọc nào.
Joong quay lại, nhìn Dunk - người vẫn ngồi yên lặng ở góc phòng, ánh mắt lo lắng và đầy tổn thương. Joong tiến lại gần, đặt tay lên vai em như một lời trấn an. "Dunk, đừng lo. Chú ở đây. Không ai có thể làm hại em đâu nhé."
Dunk nhìn Joong, đôi mắt mở to, như không thể tin vào những gì vừa diễn ra. Joong đã bảo vệ em, không chút do dự với tất cả sự chân thành. Em cảm động trước tình cảm và sự bảo vệ ấy.
"Chú Joong..." Dunk khẽ gọi, giọng run rẩy. "Em không muốn chú phải cãi nhau vì em. Em không muốn làm chú buồn."
Joong mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Dunk. "Em là gia đình của chú. Không ai có thể thay đổi điều đó. Chú bảo vệ em vì chú muốn, vì em xứng đáng được bảo vệ."
Dunk nhìn Joong, và lần đầu tiên, em cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Joong không chỉ là người chăm sóc em, mà còn là người khiến em cảm thấy mình có giá trị, là người khiến em tin rằng mình có một nơi để về, dù không có ba, dù cho thiếu thốn nhiều thứ khác.
Joong quay lại đối diện với gia đình mình, ánh mắt anh bình tĩnh, không còn chút giận dữ, mà là sự quyết đoán sắc bén.
"Nếu mẹ và anh không thể chấp nhận Dunk, thì tôi sẽ không thể sống trong ngôi nhà này nữa. Đó là sự lựa chọn của tôi và tôi sẽ không hối hận."
Không ai dám lên tiếng thêm. Những lời của Joong như một tuyên bố chắc chắn. Anh đã chọn Dunk, và Dunk không còn là gánh nặng, mà là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chú Đợi Em Lớn Nhé!
FanfictionVui lòng không mang truyện đi nơi khác hay chuyển thể chưa xin phép bất kể dưới mọi hình thức. Mình cảm ơnnn Chill chill thoi ạ, có gì cả nhà góp ý nhẹ nhàng tình củm giúp iem nhóe, iem xin đón nhận mọi ý kiến qua Insta ạ. À iem dịch thì có xôi có t...