Sáng hôm sau, Joong tỉnh dậy với âm thanh lách cách vọng ra từ bếp. Anh nhíu mày, vừa xuống tầng vừa chuẩn bị tinh thần cho một trận hỗn loạn khác. Đúng như dự đoán, Dunk đang loay hoay với chảo trứng, xung quanh đầy những vỏ trứng vỡ và mùi khét thoang thoảng.
"Dunk, em đang làm gì đấy?" Joong hỏi, giọng anh pha chút bất lực.
Dunk quay lại, mặt mày lấm lem bột. "Chú Joong! Em làm bữa sáng cho chú mà!"
Joong thở dài, tiến đến bên cạnh Dunk. Anh cẩn thận cầm lấy chảo khỏi tay cậu. "Để chú làm. Nếu không, cả nhà sẽ cháy mất."
Dunk cười ngượng, tay bối rối lau mồ hôi trên trán. "Tại em muốn chú ăn món em nấu thôi mà..."
Nhìn ánh mắt long lanh đầy thành ý của cậu nhóc, Joong không thể giận nổi. "Nếu muốn, em có thể giúp chú. Nhưng chỉ được giúp thôi đấy?"
Dunk gật đầu lia lịa, nhanh chóng nhặt dao và đứng cạnh Joong như một phụ tá nhiệt tình. Dù vụng về, Dunk vẫn cố gắng hết sức để giúp Joong chuẩn bị bữa sáng. Cảnh tượng ấy khiến Joong chợt nhận ra, từ bao giờ ngôi nhà lạnh lẽo này đã trở nên ấm áp hơn nhờ sự hiện diện của Dunk.
Sau bữa sáng, Joong chuẩn bị đi làm. Khi bước ra cửa, anh nghe tiếng Dunk gọi lớn:
"Chú Joong! Chờ em với!"
Joong quay lại, thấy Dunk đang chạy tới, tay cầm theo một chiếc cặp.
"Em muốn đi làm với chú!" Dunk tuyên bố.
Joong ngạc nhiên. "Đi làm? Em đến công ty làm gì?"
"Ở nhà một mình buồn lắm. Em muốn theo chú, biết đâu em giúp được gì đó thì sao?" Dunk nói, ánh mắt tràn ngập hy vọng.
Joong ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Anh không có lý do từ chối khi nhìn thấy sự háo hức của cậu nhóc.
Khi họ đến công ty, sự xuất hiện của Dunk lập tức thu hút sự chú ý. Nhân viên tò mò, ngạc nhiên khi thấy vị tổng giám đốc nghiêm khắc đi cùng một cậu trai trẻ có dáng vẻ ngây ngô.
Dunk bước vào văn phòng của Joong, mắt mở to vì kinh ngạc. "Woaaaaa, văn phòng của chú đẹp thật đấy! Nhìn như trong phim luôn!"
Joong lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. "Em ngồi yên đây. Đừng chạy lung tung."
Dunk gật đầu, nhưng chỉ vài phút sau đã bắt đầu khám phá xung quanh. Em ngồi thử ghế, lật mấy cuốn sách trên kệ, thậm chí còn nghịch bút máy của Joong.
Joong đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ thư ký: "Sếp, có một nhân viên mới vừa xuất hiện ở phòng thư ký. Cậu ấy nói đến để giúp anh quản lý công ty."
Joong lập tức đứng dậy đi xuống, biết ngay thủ phạm là ai. Đúng như anh đoán, Dunk đang ngồi giữa phòng thư ký, hào hứng gấp tài liệu.
"Dunk! Em đang làm gì vậy?" Joong hỏi, giọng pha chút nghiêm nghị.
Dunk giật mình quay lại. "Em thấy mấy chị ở đây bận quá nên em giúp một tay. Em không làm sai gì mà, đúng không chú?"
Các nhân viên nhìn Dunk cười khúc khích, một số còn khen em dễ thương. Joong thở dài, kéo Dunk đứng dậy. "Đi lên văn phòng. Chú nói rồi, đừng làm phiền người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chú Đợi Em Lớn Nhé!
FanfictionVui lòng không mang truyện đi nơi khác hay chuyển thể chưa xin phép bất kể dưới mọi hình thức. Mình cảm ơnnn Chill chill thoi ạ, có gì cả nhà góp ý nhẹ nhàng tình củm giúp iem nhóe, iem xin đón nhận mọi ý kiến qua Insta ạ. À iem dịch thì có xôi có t...