Chap 3

491 22 5
                                    

Joong đưa Dunk về nhà, không quên dặn dò cậu nhóc: "Lần tới, nếu em muốn làm gì bất ngờ, ít nhất cũng phải hỏi ý chú trước, hiểu không?"

Dunk ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, hai chân đung đưa đầy tinh nghịch. "Nhưng nếu hỏi trước thì đâu còn bất ngờ nữa? Em chỉ muốn giúp chú vui thôi mà."

Joong vừa tháo cà vạt, vừa lắc đầu, một nụ cười bất giác nở trên môi. Cậu nhóc này đúng là không dễ gì kiểm soát, nhưng ở đâu đó trong lòng anh, Dunk lại như một cơn gió mát lành thổi qua những tháng ngày khô khan của anh.

Ngày hôm sau, Joong bận rộn cả ngày với các tài liệu mới. Căn nhà lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng sự yên bình ấy chỉ kéo dài đến chiều muộn, khi Dunk xuất hiện bên cạnh bàn làm việc của anh với một khuôn mặt đầy vẻ ranh mãnh.

"Chú Joong, em có chuyện này muốn nói," Dunk mở đầu, ánh mắt lấp lánh như đang chuẩn bị một điều gì đó lớn lao.

Joong đặt bút xuống, nhìn em. "Lại chuyện gì nữa đây, Dunk?"

"Chú biết không, hôm qua trong cuộc họp, em nghe mọi người nói chuyện về chú. Họ bảo chú là một người rất giỏi, rất đáng tin cậy, nhưng...hình như chú hơi khó gần."

Joong khựng lại. "Họ nói thế thật sao?"

"Dạ!" Dunk gật đầu mạnh mẽ, rồi nhoẻn miệng cười. "Nhưng không sao đâu, vì em ở đây rồi! Em sẽ giúp chú trở nên thân thiện hơn!"

Joong nhướng mày. "Em sẽ giúp chú? Bằng cách nào cơ?"

Dunk không trả lời ngay, thay vào đó, em chạy vào phòng mình, rồi quay lại với một bảng kế hoạch tự tay viết, những dòng chữ nguệch ngoạc đầy màu sắc khiến Joong không khỏi bật cười.

"Đây, kế hoạch 'Biến chú Joong thành người dễ thương!'" Dunk tuyên bố, giọng nói đầy hào hứng.

Joong nhìn bảng kế hoạch, vừa buồn cười, vừa bất ngờ. "Dễ thương? Chú không nghĩ đó là mục tiêu của mình đâu Dunk."

"Nhưng đó là mục tiêu của em!" Dunk cãi lại, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. "Chú tin em đi, chỉ cần làm theo kế hoạch này, ai cũng sẽ thích chú!"

Joong cầm tờ giấy lên, đọc những mục tiêu đơn giản nhưng không kém phần kỳ quặc:

- Cười nhiều hơn.

- Khen người khác mỗi ngày một lần.

- Không được nhíu mày khi làm việc.

- Dành ít nhất 30 phút chơi với Dunk mỗi ngày.

Joong không nhịn được mà bật cười. "Mấy cái này là em nghĩ ra à?"

"Chứ sao nữa!" Dunk đáp, khuôn mặt hớn hở như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ tối quan trọng. "Chú Joong, em nói thật đấy, nếu chú làm theo, chú sẽ thấy mọi người yêu quý chú hơn rất nhiều!"

Joong nhìn em, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu nhóc này, với sự ngây thơ và nhiệt thành của mình, đã làm anh thay đổi từng chút một, dù anh không bao giờ thừa nhận điều đó.

"Được rồi," Joong nói, giọng pha chút dịu dàng hiếm thấy. "Chú sẽ thử, nhưng chỉ với em thôi, nhớ chưa?"

Dunk mỉm cười rạng rỡ, như thể vừa chiến thắng một trận chiến lớn. Em chạy tới, ôm chầm lấy Joong, rồi nhanh nhẹn rút lui, vừa đi vừa hô lớn: "Em đi chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch đây!"

Joong lắc đầu, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau cánh cửa. Trong lòng anh, một ý nghĩ thoáng qua: Có lẽ, cuộc sống của anh thực sự đã bắt đầu thay đổi, và tất cả là nhờ vào "vị khách không mời" mang tên Dunk.

Chiều muộn hôm đó, Joong đang ngồi trong phòng làm việc, cố gắng hoàn thành một bản báo cáo quan trọng. Không khí trong phòng đặc quánh bởi sự tập trung, đến mức từng tiếng tích tắc của đồng hồ cũng trở nên rõ ràng. Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được lâu. Cánh cửa phòng đột ngột mở tung ra, và Dunk xuất hiện với một nụ cười bí ẩn trên môi.

"Chú Joong, đến giờ nghỉ giải lao rồi!"

Joong ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mệt mỏi. "Dunk, chú còn rất nhiều việc phải làm. Em ra ngoài chơi đi, đừng làm phiền chú."

"Không được!" Dunk lắc đầu, giọng cương quyết. "Theo kế hoạch, chú phải dành ít nhất 30 phút chơi với em mỗi ngày. Chú hứa rồi mà!"

Joong thở dài. Anh biết mình không thể cãi lại cậu nhóc này. "Được rồi. Nhưng chỉ 30 phút thôi, em nghe rõ chưa?"

Dunk không trả lời, thay vào đó kéo tay Joong ra khỏi ghế, dẫn anh đến phòng khách. Joong bất ngờ khi thấy Dunk đã chuẩn bị một "bàn tiệc" nhỏ gồm bánh quy, nước trái cây và...một bộ bài UNO.

"Chúng ta sẽ chơi UNO!" Dunk hớn hở tuyên bố, kéo Joong ngồi xuống ghế.

Joong nhướng mày, vẻ mặt nửa buồn cười, nửa không tin nổi. "Dunk, chú chưa chơi UNO bao giờ."

"Không sao! Em sẽ dạy chú." Dunk cười tươi như mặt trời, rồi bắt đầu giải thích luật chơi một cách nhiệt tình.

Ban đầu, Joong chỉ chơi theo kiểu đối phó, cố gắng kết thúc nhanh nhất có thể. Nhưng càng chơi, anh càng bị cuốn vào sự hào hứng của Dunk. Mỗi lần Joong rút phải lá bài +4, Dunk cười phá lên, còn mỗi lần Joong thắng, em lại nhăn nhó phụng phịu như thể cả thế giới bất công với mình.

"Chú Joong gian lận!" Dunk vờ trách, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.

"Chú chỉ chơi đúng luật thôi." Joong nhướng mày, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ thách thức.

Họ chơi thêm vài ván nữa, căn phòng vốn dĩ tĩnh lặng giờ đây tràn ngập tiếng cười. Joong không nhớ lần cuối anh cười nhiều như vậy là khi nào.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng 30 phút, Joong đứng dậy, chuẩn bị quay lại làm việc. Nhưng vừa bước được vài bước, Dunk đã kéo tay anh lại.

"Chú Joong, chờ đã!"

[JoongDunk] Chú Đợi Em Lớn Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ