Buổi sáng hôm ấy, cả không gian như nặng trĩu bởi những điều không nói thành lời. Joong đứng bên cửa sổ lớn, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố chìm trong ánh nắng nhạt nhòa. Tâm trạng anh rối bời, những tin tức và hình ảnh từ quá khứ bỗng chốc bị đào xới, tràn ngập khắp các mặt báo và mạng xã hội. Những bức ảnh anh cùng người yêu cũ, một mối tình đã khép lại từ lâu, giờ lại trở thành tâm điểm bàn tán.
"Chà, giám đốc Joong vẫn chưa quên người cũ sao?"
"Tổng giám đốc quyền lực, nhưng đời tư đầy rắc rối."
"Người cũ quay lại rồi đấy, giám đốc Joong tính quay lại phải không?"
Những lời lẽ độc địa ấy như lưỡi dao lạnh lẽo, từng nhát đâm vào tâm trí Joong. Anh vốn không phải người dễ lung lay, nhưng lần này, mọi chuyện lại chạm đến nơi sâu kín nhất trong lòng. Gia đình anh, vốn đã không chấp nhận Dunk, giờ đây lại càng có cớ để phản đối gay gắt hơn.
Joong khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén ngày thường nay phủ đầy u ám. Trong đầu anh chỉ có một câu hỏi: "Làm sao để bảo vệ Dunk?" Em ấy là người mang đến ánh sáng trong cuộc đời anh, không đáng phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Ở phòng khách, Dunk ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa. Điện thoại trong tay em không ngừng rung lên bởi những tin nhắn và tin tức liên quan đến Joong. Dù cố gắng phớt lờ, nhưng mỗi bức ảnh, mỗi dòng tiêu đề hiện lên đều như một lời nhắc nhở: "Em chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé trong cuộc sống của anh ấy."
Bàn tay nhỏ của Dunk siết chặt chiếc khăn lụa mềm mại, món đồ Joong từng đưa cho em trong ngày đầu tiên họ sống chung. Nỗi buồn lặng lẽ len vào từng góc nhỏ trong tim. Em cảm thấy mình quá yếu ớt, không đủ mạnh mẽ để đứng cạnh Joong, không đủ sức để bảo vệ người mình yêu.
Nhưng rồi, như một tia sáng vụt qua những tầng mây u tối, Dunk nhớ lại lời ba từng nói:
"Khi con yêu một người, điều quan trọng nhất không phải là con làm được điều gì lớn lao cho họ, mà là con không bao giờ rời xa họ trong những lúc khó khăn nhất."
Dunk hít một hơi thật sâu, đặt chiếc điện thoại xuống, rồi bước tới trước cánh cửa phòng làm việc của Joong. Em gõ nhẹ, như để gom đủ can đảm cho những gì sắp nói.
"Vào đi." giọng Joong trầm khàn, chất chứa sự mệt mỏi không che giấu.
Dunk bước vào, tay cầm một cốc cà phê nóng, trên môi nở nụ cười dịu dàng, dù ánh mắt em vẫn phảng phất nỗi buồn. "Chú Joong, em mang cà phê cho chú. Em bỏ thêm chút đường đấy, vì em nghĩ hôm nay chú sẽ cần một chút ngọt ngào hơn."
Joong quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Dunk. Ánh nắng xuyên qua ô cửa, chiếu lên mái tóc mềm mại của em, khiến Dunk như một luồng sáng ấm áp trong căn phòng đầy ảm đạm.
"Cảm ơn em." Joong nói, giọng anh trầm thấp nhưng ấm áp. Anh cầm lấy cốc cà phê, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi cậu. "Em không cần phải làm thế. Những chuyện này, em không nên gánh chịu cùng chú."
Dunk lắc đầu, tiến thêm một bước, ánh mắt kiên định nhưng vẫn dịu dàng. "Chú Joong, em không làm vì trách nhiệm. Em làm vì em yêu chú. Với em, dù thế giới ngoài kia có ra sao, chú vẫn là người quan trọng nhất của em."
Lời nói đơn giản nhưng chân thành ấy như cơn gió nhẹ nhàng thổi tan màn sương mù u ám trong lòng Joong. Anh không thể ngờ một người nhỏ bé như Dunk lại mạnh mẽ và kiên cường đến vậy.
"Dunk..." Joong khẽ gọi tên cậu, giọng anh như nghẹn lại. "Chú không muốn em phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì chú. Nếu gia đình hay dư luận làm tổn thương em, chú sẽ không tha thứ cho chính mình."
Dunk mỉm cười, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm. "Nhưng chú có tha thứ cho em nếu em rời xa chú không? Em không quan tâm đến lời nói của bất kỳ ai. Chỉ cần chú ở đây, em sẽ không đi đâu cả."
Joong ngỡ ngàng trước lời đáp đầy dũng cảm ấy. Anh khẽ đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên gò má Dunk. Đứa trẻ này, tại sao lại có thể yêu anh nhiều đến vậy? Anh từng nghĩ mình đã quen với cô đơn, nhưng bằng sự ngây ngô và chân thành của mình, em đã phá tan mọi phòng tuyến trong tim anh.
"Chú hứa," Joong thì thầm, ánh mắt sâu thẳm. "Chú sẽ bảo vệ Dunk. Dù có chuyện gì xảy ra, chú sẽ không để em phải chịu tổn thương."
Buổi tối hôm ấy, khi cả thành phố chìm vào màn đêm, Dunk gối đầu lên chân Joong, miệng mỉm cười khi chăm chú đọc cuốn truyện tranh trong tay. Joong đặt một tay lên tóc cậu, khẽ vuốt ve, không nói gì nhưng trong lòng tràn ngập bình yên.
Ngoài kia, những lời đàm tiếu vẫn tiếp diễn, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, họ đã tìm thấy thế giới riêng của mình – một nơi mà tình yêu chân thành vượt lên mọi sóng gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chú Đợi Em Lớn Nhé!
FanfictionChill chill thoi ạ, có gì cả nhà góp ý nhẹ nhàng tình củm giúp iem nhóe, iem xin đón nhận mọi ý kiến qua Insta ạ. À iem dịch thì có xôi có thịt chứ viết thì nỏ có, iem nỏ biếc viết đâu, thông cảm nhóe ạ huhu 🥹🥹🥹