Chap 2

58 8 0
                                    

Joong ngồi lặng đi, đôi mắt đăm chiêu nhìn Dunk. Trái tim anh bỗng nhiên loạn nhịp, như thể những lời nói ấy đã gieo một hạt mầm nhỏ xíu trong tâm hồn vốn đã cằn cỗi của anh. Dunk vẫn ngồi đó, đôi mắt long lanh ngây thơ, nhưng Joong lại cảm thấy như mình đang đối mặt với một thế lực nào đó khó hiểu và kỳ diệu.

"Em nhỏ hơn chú đến chừng nào, em có biết không?" Joong cố giữ giọng mình điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã không còn sự lạnh lùng như trước.

"Nhỏ hơn thì sao ạ? Em sẽ lớn thôi mà! Đợi em, chú Joong nhé!" Dunk đáp, giọng nói pha chút nghịch ngợm nhưng lại chứa đầy sự chân thành. Cậu nghiêng đầu nhìn Joong, mái tóc mềm mượt như cánh hoa mùa xuân khẽ lay động dưới ánh đèn bàn.

Joong khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt nghiêm nghị. Anh đưa tay xoa đầu Dunk, động tác ấy vừa như một lời chấp nhận lặng lẽ, vừa như một lời hứa không thành lời. Anh không thể từ chối, cũng không thể thừa nhận. Với Dunk, mọi thứ dường như quá đơn giản, nhưng với anh, đó là một mớ cảm xúc phức tạp đến không ngờ.

"Em đúng là nhóc con phiền phức nhất mà chú từng gặp," Joong thở dài, nhưng giọng nói ấy lại dịu dàng đến mức lạ thường. "Thôi được rồi, đi ngủ đi. Lớn rồi thì hãy nói lại với chú nhé."

Dunk bật cười, nụ cười ấy như tia nắng phá tan những đám mây u ám trong lòng Joong. Cậu nhóc đứng lên, kéo chăn đắp qua vai Joong, hành động ấy ngập tràn sự quan tâm mà chỉ Dunk mới có thể tự nhiên làm được.

"Chú Joong ngủ ngon nha, mai em sẽ nấu bữa sáng cho chú...ngon hơn hôm nay luôn!" Dunk nháy mắt, rồi nhanh chóng chạy về phòng trước khi Joong kịp từ chối.

Joong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, khẽ lắc đầu cười. Cậu nhóc này thật sự đã làm đảo lộn thế giới của anh, nhưng lạ lùng thay, anh lại không thấy phiền. Dunk, với sự vô tư và chân thành của mình, đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh, nơi mà Joong đã nghĩ sẽ mãi mãi không ai có thể chạm tới.

Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, và lần đầu tiên sau nhiều năm, một giấc mơ dịu dàng hiện lên trong tâm trí anh. Trong giấc mơ đó, có Dunk, có nụ cười rạng rỡ, và cả những bữa sáng cháy khét nhưng đầy ắp tình yêu thương mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ được cảm nhận.

Buổi sáng hôm sau, Dunk lại tiếp tục khuấy động căn nhà của Joong như mọi ngày. Nhưng lần này, em không lao vào bếp nữa, có lẽ vì áy náy với "tai nạn nhà bếp" hôm trước, thay vào đó là đứng tựa cửa, nhìn Joong tất bật chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng. Bộ vest phẳng phiu ôm lấy dáng người cao lớn của Joong, khiến Dunk không khỏi trầm trồ.

"Chú Joong ngầu quá, đẹp trai nữa!" Dunk bật cười khúc khích. "Chắc chắn ai trong cuộc họp cũng phải lóa mắt với chú mất thôi."

Joong vừa chỉnh lại cà vạt, vừa liếc nhìn Dunk qua gương. "Nhóc con, đừng nghĩ mấy chuyện không đâu nữa. Hôm nay chú bận, em ở nhà ngoan nhé, đừng bày trò gì đấy."

Dunk gật đầu, nhưng ánh mắt nghịch ngợm kia đã tố cáo rằng cậu nhóc chắc chắn đang ấp ủ điều gì đó.

Phòng họp sáng nay của Joong tràn ngập bầu không khí trang nghiêm. Các đối tác đều đã ổn định chỗ ngồi, ai cũng cầm sẵn tài liệu trên tay, chờ đợi bài thuyết trình của anh. Joong điềm tĩnh bắt đầu, từng lời nói của anh mạch lạc và sắc bén như mọi khi. Nhưng vừa đến giữa bài, cửa phòng họp bỗng bật mở.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa. Dunk đứng đó, với nụ cười rạng rỡ trên môi, tay ôm một chiếc hộp bánh lớn, như thể cậu bé đang mang đến một bất ngờ không thể chối từ.

"Chú Joong, em mang bữa sáng tới cho chú đây!" Câu nói ấy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, khiến không khí nghiêm túc trở nên chao đảo trong giây lát.

Joong sửng sốt đến mức quên cả nói. Đôi mắt anh mở lớn, nhìn Dunk như thể không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Các đối tác nhìn nhau, vài người cố nén cười, vài người ra vẻ tò mò.

"Dunk, em đang làm gì ở đây? Đây là cuộc họp, không phải chỗ để em bày trò!" Joong giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể, nhưng sự bất lực đã hiện rõ trên gương mặt.

"Nhưng em lo chú bị đói! Chú đâu có ăn sáng mà đã đi làm rồi," Dunk nói, vẻ mặt hồn nhiên vô tội. Em tiến lại gần bàn, đặt hộp bánh xuống, không quên thêm một câu khiến mọi người bật cười: "Mấy cô chú trong này cũng ăn cùng cho vui nha!"

Joong không biết nên làm gì ngoài việc thở dài. Anh cố giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu được chút ấm áp pha lẫn bất lực. "Được rồi, Dunk, em ra ngoài đợi chú. Chú sẽ nói chuyện với em sau."

Dunk ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, em còn quay lại, nở một nụ cười thật tươi: "Chú Joong cố lên nhé! Em tin chú sẽ làm tốt!"

Khi cuộc họp kết thúc, Joong bước ra ngoài, trông thấy Dunk đang ngồi trên ghế, chân đung đưa như thể không hề biết mình vừa gây ra một cảnh tượng kỳ lạ trong buổi họp.

"Dunk," Joong gọi, giọng anh vừa nghiêm khắc vừa nhẹ nhàng, "em có biết mình vừa làm gì không?"

"Em chỉ muốn giúp chú thôi mà!" Dunk bĩu môi. "Với lại, mọi người đều cười, chắc chắn họ thích em lắm!"

Joong lắc đầu, nhưng lại không kìm được nụ cười. Cậu nhóc này, dẫu phiền phức đến đâu, cũng không làm anh nổi giận được. Anh ngồi xuống cạnh Dunk, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Dunk, chú cảm ơn em. Nhưng lần sau, nhớ là không được xông vào cuộc họp như thế nữa, được không?"

"Dạ được!" Dunk ngoan ngoãn đáp, nhưng ánh mắt sáng ngời kia lại như muốn nói rằng em sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ việc làm Joong bất ngờ thêm lần nữa.

Joong thở dài. Cậu nhóc này đúng là một "vị khách không mời" trong cuộc sống vốn dĩ yên bình của anh, nhưng kỳ lạ thay, anh lại chẳng muốn em rời xa.

---------------------------------------

Chỗ nào hum ok cả nhà nói em sửa lại nha, mới viết nên iem cần góp ý ạ, kam sa mi tàaa

[JoongDunk] Chú Đợi Em Lớn Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ