Joong đứng lặng lẽ trong căn phòng làm việc rộng lớn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời chiều như bao trùm lấy anh, những tia nắng cuối ngày mỏng manh chiếu qua lớp kính mờ, nhuộm màu vàng nhạt lên mặt bàn gỗ. Trên tay anh, bức thư cuối cùng của người bạn thân như một gánh nặng vô hình, nặng trĩu trong lòng.
"Joong, tôi không thể ở lại để bảo vệ con trai mình. Nhưng tôi biết, cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Hãy chăm sóc Dunk thay tôi, như gia đình của cậu nhé."
Dòng chữ ấy cứ vương vấn trong tâm trí anh. Đó không chỉ là lời dặn dò cuối cùng, mà còn là một trách nhiệm lớn lao. Joong biết mình không thể lẩn tránh. Anh đã từng hứa sẽ là người bảo vệ Dunk, nhưng chưa bao giờ anh tưởng tượng rằng mình sẽ phải gánh vác một nhiệm vụ quan trọng đến thế. Một đứa trẻ, quá ngây thơ, quá non nớt so với thế giới ngoài kia.
Ngày Dunk đến, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Em xuất hiện trước cửa nhà Joong với một vali nhỏ xinh xắn, ánh mắt ngây thơ nhìn anh đầy tò mò như một đứa trẻ lạc lõng đang tìm kiếm nơi trú ẩn. Cái nhìn ấy khiến trái tim Joong như thắt lại. Em nhóc này, có lẽ chưa hiểu hết được cái thế giới đầy phức tạp này. Em chỉ biết rằng mình vừa bước vào một ngôi nhà xa lạ với em, nhưng lại mang một cảm giác gì đó gần gũi.
"Cháu là Dunk?" Joong hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi, không để lộ chút gì là bối rối.
"Dạ! Là em ạ, chú Joong!" Dunk cười tươi, đôi mắt sáng như hai viên ngọc, em bước vào nhà như thể đây là nơi em đã sống cả đời. Không có chút e dè, không có sự ngại ngùng nào. Dunk cởi mở và tự nhiên, như thể căn nhà này là tổ ấm của riêng mình.
Joong nhìn em, không hiểu sao, trái tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp. Đứa nhóc này, chỉ là một đứa trẻ, nhưng sao lại có thể dễ dàng len lỏi vào thế giới của anh như vậy?
Ngay từ những giây phút đầu tiên, Dunk đã khiến Joong rơi vào trạng thái khó xử. Em không đơn giản là đến và nhận lấy sự chăm sóc từ anh. Em kéo vali lên phòng mà không cần phải hỏi, rồi ríu rít kể đủ thứ chuyện, từ việc lần đầu đi máy bay, đến những món ăn mà em yêu thích. Joong chỉ biết lặng lẽ nghe, đôi khi nhếch miệng cười, nhưng thực sự không thể không cảm thấy một sự xao xuyến khó tả. Đứa nhóc này thật sự là một thử thách với anh.
Và rồi, buổi tối đến, trong lúc Joong đang chăm chú làm việc, cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Dunk bước vào, ôm một chiếc gối to đùng trong tay.
"Chú Joong, phòng em lạnh quá, em ngủ với chú được không?" Em nói, đôi mắt lấp lánh chờ đợi sự đồng ý từ chú.
Joong quay lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Dunk, đây không phải chỗ để chơi. Về phòng đi."
"Nhưng em sợ ma mà chú" Dunk bĩu môi, giọng điệu như đang làm nũng. Anh nhìn thấy trong đôi mắt ấy một chút gì đó mong manh như là lời van xin. Joong biết rõ đó chỉ là cái cớ, nhưng anh lại không thể từ chối.
Thế là, Dunk cứ thế vươn vai trèo lên giường anh, kéo chiếc chăn mỏng lên phủ qua người. Joong thở dài một tiếng, kèm theo đó là một sự thừa nhận rằng từ nay cuộc sống của mình sẽ không còn yên tĩnh như trước.
Sáng hôm sau, căn nhà vốn tĩnh lặng của Joong giờ đây đầy ắp tiếng cười nói của Dunk. Em chẳng bao giờ để anh có một giây phút nào được yên ổn.
Hôm nay, Dunk lại lao vào bếp với cái tâm trạng nhiệt huyết của một đầu bếp học việc. "Chú Joong, sáng nay mình ăn gì vậy ạ? Em muốn thử nấu bữa sáng cho chú!" Em cười tươi, nụ cười rạng rỡ đó lại khiến anh lần nữa không thể từ chối.
Joong lắc đầu. "Không cần đâu, chú đặt đồ ăn rồi."
Nhưng Dunk đâu dễ dàng từ bỏ. Em vào bếp với quyết tâm cao độ, một ý chí hừng hực sẽ có một buổi sáng thật sảng khoái. Em xắn tay hì hục chuẩn bị tất cả mọi thứ, và cuối cùng sau hơn hai mươi phút trôi qua, mọi tâm huyết của em đã được đền đáp bằng cái chảo bị cháy đen cùng miếng thịt khét lẹt...
Khói bốc mù mịt, cả ngôi nhà chìm trong hỗn loạn. Joong - người với cái bụng sớm cồn cào nãy giờ ngồi đọc sách ở bàn hối hả lao vào bếp như tên lửa. So với cái chảo đen kịt trước mắt, mặt mày anh cũng không sáng sủa hơn là bao. Chân mày Joong co lại, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bếp thì cháy xém, mùi khét nồng nặc, bên cạnh là chú mèo nhỏ đang cố gắng dẹp đống hỗn độn kia, nhưng vẫn ráng nặn ra một nụ cười ra để đáp lại anh.
"Em chỉ muốn làm chú bất ngờ thôi mà!" Dunk nói, giọng em nhẹ nhàng ngây thơ, chẳng hề nhận thức được mình vừa gây ra chuyện lớn.
Joong nhìn em, anh đau lòng hơn tức giận, trái tim như bị ai bóp nghẹn, không biết phải làm sao. Anh kéo em lại gần, cẩn thận bôi thuốc lên vết bỏng nhẹ trên tay Dunk.
"Đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Joong nghiêm giọng, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ, trong mắt có ý cười.
"Nhưng em muốn chăm sóc chú mà. Chú đâu có ai bên cạnh ngoài em đâu chứ." Dunk nói, lời em chắc nịch.
Joong khựng lại, câu nói của Dunk làm anh bị đẩy lùi. Anh không thể nói gì thêm, chỉ im lặng. Lần đầu tiên sau bao lâu, anh cảm thấy chút gì đó rung động trong tim. Mặc dù Dunk là một đứa trẻ đầy phiền toái, nhưng sự hiện diện của em đã bắt đầu làm dịu đi sự cô đơn mà Joong không dám thừa nhận.
Cũng là một buổi tối khác, Dunk ngồi cạnh Joong, đôi mắt sáng vừa long lanh lại vừa khó đoán, em muốn nói gì đó, "Chú Joong, em có một bí mật."
"Là gì?" Joong hỏi, nhưng không rời mắt khỏi tài liệu, cố gắng che giấu sự tò mò trong giọng nói của mình.
"Em đã quyết định rồi. Khi nào lớn, em sẽ cưới chú."
Joong ngẩng đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng đã có thêm tí sửng sốt. "Dunk, em có biết mình đang nói gì không đấy?"
"Biết chứ! Em nói thật mà. Chú Joong, chờ em lớn nha!" Dunk nở một nụ cười thật tươi, cậu đưa tay đặt lên ngực trái mình, ánh mắt kiên định, tất cả mọi hành động của em lúc này chính là lời khẳng định với Joong: "Em nói thật đó, em muốn cưới chú mà".
Joong im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Anh biết đó chỉ là một lời nói đùa bình thường của trẻ con, nhưng cũng chả muốn phá vỡ chúng. Liệu đó có phải là một lời hứa thôi không, hay có thể là một sợi dây kết nối giữa họ, một sợi dây mà Joong dù có muốn cũng chẳng thể nào cắt đứt?
--------------------------------------------
Chào cả nhà, nhận xét giúp iem nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chú Đợi Em Lớn Nhé!
FanfictionVui lòng không mang truyện đi nơi khác hay chuyển thể chưa xin phép bất kể dưới mọi hình thức. Mình cảm ơnnn Chill chill thoi ạ, có gì cả nhà góp ý nhẹ nhàng tình củm giúp iem nhóe, iem xin đón nhận mọi ý kiến qua Insta ạ. À iem dịch thì có xôi có t...