sơn cúi người nhặt đống sách báo vương vãi trên sàn, cẩn thận xếp lại nó lên giá sách. xong xuôi anh lại bước về phía ban công, dựng chiếc ghế xếp của khoa lên rồi mang vào trong khi thấy mưa chẳng hề thuyên giảm. sơn ghét mưa đêm. nó luôn khiến trong lòng anh dấy lên cảm giác bất an kì lạ.cạch.
khoa mở cửa phòng tắm bước ra. cậu vội đưa mắt nhìn quanh, thấy sơn đang cong lưng giúp mình dọn nhà mới khẽ buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. đến giờ khi đã bình tâm lại, khoa mới bắt đầu lo lắng sơn sẽ cảm thấy phiền phức bởi sự bất ổn nơi tâm trạng mình.
"qua đây đi!"
sơn vẫy tay gọi khoa ra ghế sofa. anh đã gọi đồ ăn, cũng kịp chạy đi mua thuốc trong lúc chờ khoa tắm. khung cảnh hiện tại khiến sơn bất đắc dĩ nhớ về cái ngày cả hai ở khách sạn ngoài hà nội, cũng là khoa mang trên người đầy thương tích và cả những sợ hãi không tên.
"chân làm sao đây?"
sơn vừa hỏi vừa dùng thuốc bôi vào vết trầy xước đã khô máu nơi đầu gối khoa. cậu ậm ừ, cũng không biết nên trả lời sao cho phải. có lẽ trong lúc vội vã rời khỏi xe để chạy đi tìm sơn, cậu vô tình vấp ngã. khoa cũng chẳng nhớ nữa, những kí ức khi ấy của cậu giờ chỉ còn là những mảng lộn xộn chồng chéo lên nhau. cậu chỉ nhớ là mình sợ sơn xảy ra chuyện, và thế là đủ để mọi đau đớn khác trên đời như chẳng hề tồn tại.
"đau không?"
sơn tiếp tục hỏi khi thấy khoa im lặng. khoa lắc đầu, rồi lại gật, dường như chính cậu cũng chẳng biết lúc này bản thân cảm thấy thế nào. khoa chỉ thấy lạnh mà thôi, khi việc dầm mưa gần cả tiếng đồng hồ như rút cạn sức lực của cậu. khoa đã nghĩ mình có thể ngâm mình trong nước nóng lâu hơn một chút, nhưng việc hai chân rã rời, bủn rủn buộc cậu phải rời khỏi phòng tắm sớm hơn.
"sao phải chạy đi tìm tôi như thế?"
sơn vẫn tiếp tục tra hỏi đến cùng. anh cũng đã dần quen với tính cách của khoa, cái gì không thật sự sẵn sàng thì cậu sẽ không chia sẻ. vậy nhưng trong trường hợp này thì sơn không muốn để mọi thứ trôi qua như vậy. anh cần biết lí do gì đã khiến khoa hành xử tới mức này.
"sợ bạn... bị làm sao."
"tôi bị làm sao?"
khoa hít một hơi thật sâu, thật thà kể lại cuộc điện thoại giữa mình và trường sơn. sơn im lặng lắng nghe từ đầu tới cuối, thi thoảng hơi nghiêng đầu khó hiểu trước cách trình bày không được rõ ràng từ phía khoa. khoa lúc này đang khoanh cả hai chân trên ghế sofa, cái đầu cậu cúi thấp, kể chuyện mà như đang bị cô giáo bắt phạt kể tội. sơn thầm nghĩ, giờ khoa chỉ còn nước khoanh hai tay trước ngực là nom chẳng khác gì học sinh cấp một đang bị trách mắng.