"đau mắt à?"thuận đặt chai nước xuống bàn, nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía khoa. khoa lúc này đang bấm điện thoại, cậu ngẩng lên theo phản xạ, thoáng bối rối khi nhận ra gương mặt thuận đang ở ngay sát bên. anh chau mày nhìn vào đôi mắt sưng đỏ một cách rõ rệt của khoa, thấy được cả những vết xước chằng chịt như bị vật cứng va quệt.
"à, vâng."
"nhìn bậy bạ gì à?"
"đâu có!"
"vậy có khi là nhìn sai người."
lần này khoa không đối đáp lại nữa. cậu cúi đầu, che đi nụ cười hiền. khoa chẳng mấy khi bận lòng về những vấn đề đúng sai. yêu thì cũng đã yêu rồi, phân định rạch ròi cũng chẳng thể làm thâm tâm nhẹ nhõm.
"tí ăn gì?"
thuận hỏi cả khoa lẫn trường sơn, vậy nhưng đáp lại anh lúc này chỉ là hai cái đầu đang chúi vào điện thoại thoáng ngẩng lên đôi chút. trường sơn bận chơi game, khoa bận trả lời tin nhắn của mẹ. mà thật ra có không bận thì họ cũng không muốn đưa ra ý kiến cho lắm. thế nào một trong hai đứa còn lại cũng nhao lên phản đối, và thế là lại thành một cuộc tranh chấp xoay quanh vấn đề ăn gì cho xem.
"ăn ốc không?"
"cũng được."
trường sơn hờ hững gật đầu, khoa cũng theo đó mà gật gù tỏ vẻ có tham gia. thuận liếc mắt, muốn chửi cả hai thằng nhưng lười, bởi vậy đành thôi.
"gần nhà soobin đấy, ai gọi nó đi!"
khoa trượt tay trên bàn phím khi nghe tên sơn được nhắc tới. cậu tần ngần nhìn vào khoảng không, cũng không dám quay sang nhìn thuận, chỉ biết vờ như không để tâm đến những gì vừa nghe.
hình ảnh cuối cùng của sơn đọng lại trong khoa có lẽ vẫn là lúc anh tất tả tìm lại chiếc vòng kỉ niệm. còn sau đó, nghĩa là sau khi khoa đã khóc một trận đã đời, gom đủ đau đớn vừa đủ một bàn tay những ngôi sao li ti, lấp lánh, thì cậu cũng nhanh chóng tìm đường rời khỏi nhà sơn mà không để lại một lời tạm biệt.
khoa hèn, cậu nghĩ thế, bởi vậy mà chỉ muốn rời khỏi đó thật nhanh như mọi lần, trước khi những ngôi sao rơi ra ngay trước mặt sơn.
"kay gọi đi!" nhận thấy hai hàng lông mày thuận đang dần đổ xô vào với nhau, trường sơn nhanh chóng huých tay khoa.
"hai gọi đi, em đang nhắn tin với má."