; vì khóc sao vốn là bệnh giả tưởng nên mình xin phép viết theo ý mình luôn nhé mọi người. search gg nó cũng không ra nhiều kết quả lắm, nên thôi, mình tự chế ha.
; chap viết trong tình trạng ko tỉnh táo nên cũng kbiet sửa gì...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
17; và ngày nào đó
khoa không còn thấy rõ cảnh sắc của hoàng hôn, ấy vậy mà đôi khi, cậu vẫn thấy hoàng hôn hiển hiện trong đáy mắt người đối diện.
ngày nghe tin sơn huỷ hôn, mắt khoa vẫn còn thấy đủ mọi sắc màu, cũng vì vậy mà thấy đôi mắt sơn đã đỏ hoe khi buộc phải chôn sâu đớn đau vào trong hốc mắt. những ngày sau đó khi chỉ còn trắng đen hiện diện, khoa cũng chẳng rõ là do mình không còn nhận thức gì mọi điều, hay màu mắt sơn giờ đây cố hữu chỉ còn nỗi buồn trọn vẹn. cậu đã học cách làm quen với mọi thứ, cả việc đôi mắt mất màu, lẫn việc nỗi buồn len lỏi sâu trong đáy mắt người kia.
"đi gọn vào trong đi!"
sơn nhẹ nhàng nhắc nhở. khoa gật đầu, lễ độ đi vào phía sát tường, để sơn đi phía bên ngoài nhìn ngó xe cộ lao qua trước mặt hai người. trời hôm nay không quá nắng, thế nhưng việc mới hôm qua mưa to mà nay đã nắng nóng cũng đủ để khiến kẻ bị xoang như khoa cảm thấy khó chịu. cậu khịt khịt mũi, đưa chân dẫm vào cái bóng của sơn đang hiện lên trước mặt.
khoa không rõ nữa, rằng việc đi khám có thật sự cần thiết không. căn bệnh ngớ ngẩn của cậu làm gì có thuốc chữa cho cam, vậy thì việc cậu đi khám rốt cuộc cũng chỉ để nghe bác sĩ chẩn đoán xem tình trạng của mình còn kéo dài bao lâu nữa. khoa không thích những điều đó lắm, nghe chẳng khác bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đến chờ phán quyết xem mình còn sống được bao lâu.
"mà sáng về nhà làm gì đấy?" như sực nhớ ra điều gì đó, sơn liền quay lại hỏi.
"à, mẹ gọi. cái bóng đèn trong nhà tắm bị hỏng, tôi về thay cho mẹ thôi, để ba đỡ khỏi trèo cao."
"ừ."
sơn gật đầu, mỉm cười trước những lời vừa nghe. sáng nay sơn có rủ khoa đi mua đồ cùng mình, cậu cũng đồng ý, nhưng đang chuẩn bị đi thì khoa nói phải về nhà mẹ gọi. sơn cũng không để ý lắm, ai cũng có việc riêng thôi mà, chỉ là giờ nghe khoa kể lại không hiểu sao anh cũng thấy sự ấm áp lây lan. khoa lúc nào cũng thế thì phải, luôn là đứa con có hiếu với gia đình. sơn nghe chuyện về khoa nhiều chứ, hầu như là qua lời bạn bè, đồng nghiệp, chứ những chuyện này khoa lại không mấy tâm sự với anh.