14; nắng lên

1.5K 205 44
                                    

; huhu chap này bị lệch mood 😭😭 trời ơi tôi viết cái nhảm nhí gì đây 😭😭😭

; huhu chap này bị lệch mood 😭😭 trời ơi tôi viết cái nhảm nhí gì đây 😭😭😭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


14; nắng lên

"bỏ mẹ rồi..."

trường sơn lẩm bẩm trong miệng, mắt vẫn không ngừng nhìn qua nhìn lại bốn kẻ "tội đồ" trước mặt. hôm qua uống hơi nhiều, trường sơn về khách sạn cái là lăn ra ngủ hơi sâu. để giờ khi tỉnh lại, hắn phải hốt hoảng đón nhận tin tức đêm qua khoa ngủ với sơn, còn thạch ngủ với thuận. má nó, đã cảnh báo đến thế rồi mà sao mấy gã này vẫn tụ lại một chỗ được hay vậy?

"không có... chuyện gì đâu, đúng không?"

trường sơn giật giật lông mày. hắn muốn tra khảo kỹ lưỡng, vậy nhưng lại chẳng thể làm điều đó một cách lộ liễu tại đây, bởi vậy mà chỉ biết đánh mắt về phía thạch rồi lại liếc sang khoa, âm thầm truy hỏi.

"tào lao quá!"

khoa ngáp ngáp. cậu thấy mệt dẫu đã trải qua một giấc ngủ dài. khoa cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng khi bí mật to lớn nhất đột nhiên mất đi. giờ đây chính cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì cho những ngày sau nữa. chút cảm xúc nhất thời khiến mọi thứ đổ bể, để giờ đến cả việc thú nhận tình cảm nơi mình, cậu cũng đánh mất luôn rồi.

những đầu ngón tay khoa miết nhẹ màn hình điện thoại, chủ định để nó là thứ duy nhất thu hút sự tập trung của mình trong lúc này. cậu vừa nghe loáng thoáng tiếng khánh vang lên bên tai, nó bảo hôm nay nắng lên rất đẹp, và rồi sơn cũng nhanh chóng gật đầu hưởng ứng. khoa tự mân mê những đầu ngón tay mình. cậu cảm nhận rất rõ nắng ấm áp phủ đầy lên tay, thế nhưng lại chẳng thấy nắng đẹp ra sao cả.

"không thấy nắng à? đứng dịch vào đi!"

sơn quay sang nhìn khoa. hai hàng lông mày của anh không ngừng đổ xô vào với nhau bởi nắng gắt, ấy vậy mà nhìn sang bên, thằng nhóc đứng cạnh vẫn vui vẻ để nắng đùa nghịch trên những kẽ ngón tay. khoa gật gật cái đầu, lễ độ lùi lại phía sơn. cậu muốn tỏ ra bình thường, mà thật ra, bất cứ kẻ bất thường nào cũng đều cố tỏ ra như thế cả.

tiệc nào rồi cũng tàn nhanh. sau một buổi tối ngắn ngủi mấy anh em tụ tập với nhau, giờ cũng đã đến lúc quay về để chuẩn bị cho những lịch trình khác. thiện và đan có lịch nên đã bay ra hà nội từ sáng sớm, mấy người còn lại đều trở về sài gòn nên đi chung một chuyến bay. chỉ có điều còn chưa kịp trả phòng để ra sân bay, vừa ăn sáng xong, nguyễn hữu duy khánh đã đưa ra một đề xuất cực kì hoang đường, cụ thể là:

sơn. khoa; in the blink of a crinkling eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ